- Thôi, thế là phần số chú tới đây là hết rồi! Nó đã về báo tin cho chú rồi con
ơi...
- Ai? Ai báo tin gì vậy chú?
Mặc dù đã lờ mờ đoán ra rồi nhưng Tân vẫn làm bộ hỏi.
Ông già hớp một ngụm trà, nuốt ực một cái rồi bảo:
- Lúc nãy cháu có nghe tiếng hú không? Chú đã nhìn thấy bóng ma rồi...
Thấy rất rõ... đúng là bóng ma đó chỉ có một giò... Mà cháu còn nhớ không,
chú đã nói với cháu rồi, ai nhìn thấy bóng ma đó đều phải chết... Tối nay chú
đã thấy nó, chú sẽ không qua khỏi đâu... Cũng may, cũng may là toàn bộ
giấy tờ chuyển tên cho cháu chú đã làm xong hết rồi, chứ nếu không thì
cháu lại gặp rắc rối...
Tân rớm rớm nước mắt nắm chặt tay ông chú:
- Chú đừng nói thế! Chú gan dạ mà, chú đâu có sợ bóng ma! Mấy người kia
chết là do quá sợ hãi, chú không sợ nên chú sẽ không sao mà...
Tân cố tìm lời lẽ để động viên.
Ông già cười móm mém:
- Không sao! Tuổi chú cao rồi, có phải ra đi cũng không có gì mà hối tiếc...
Chú chỉ sợ... bóng ma đó cứ hoành hành mãi thế này thì người dân làng ta
làm sao mà sống được?
Một sự ấm ức đột ngột dâng lên trong lòng Tân.
Tân cương quyết nói:
- Cháu sẽ cố gắng tìm ra sự thật của chuyện này!
Vừa nghe Tân nói thế, ông già giật bắn người lên:
- Không! Không! Dứt khoát cháu không được dính dáng gì đến những
chuyện này… Cháu là đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ, cháu không
được... không được...