Vừa nói tới đó, bất giác ông già nấc lên mấy cái liên tiếp rồi máu từ trong
miệng ông trào ra ào ạt...
- Chú... Chú ơi! Chú...
Tân nhào người tới xốc lấy ông chú định chạy đi bệnh xá, nhưng khi chân
Tân vừa bước ra tới thềm nhà thì thân người ông khẽ giật lên một cái Tân
nghe bên tai mình một luồng hơi hắt ra, cùng lúc đó tay chân ông già đã
buông thõng xuống... Tân cuống cuồng quay trở vào nhà, đặt ông xuống
giường rồi cố áp tai vào mũi, vào ngực ông để lắng nghe một chút sự sống
nào đó còn sót lại trong cái cơ thể gầy gò, nhăn nhúm của ông già. Nhưng
dù có cố gắng đến mấy, Tân cũng không sao nhận được một hơi thở nhẹ nào.
Tân biết, ông chú đã qua đời!
Tân sụp xuống khóc không ra tiếng. Vậy là bây giờ đây chỉ còn lại mình Tân
trơ trọi giữa cuộc đời…
Mình chính là ngôi sao xấu, đi đến đâu là sát hại người thân đến đó hay sao?
Không! Chú mình chết là do hồn ma khốn kiếp kia, là do cái con quỉ một giò
đáng nguyền rủa kia chứ hoàn toàn không phải tại mình... Mình sẽ làm cho
ra lẽ! Chú ơi... cháu sẽ tìm ra sự thật…
Sau đám tang của ông chú, Tân ngơ ngẩn suốt mấy ngày, nhưng chính trong
những ngày ngơ ngẩn ấy, một quyết định sắt đá đã hình thành trong con
người Tân. Bằng mọi cách phải khám phá cho ra chuyện ma quỉ chết tiệt ở
làng này! Nếu có chết thì cũng không sao, bới lẽ hiện nay Tân cũng chẳng
cảm thấy một điều gì vui vẻ trong cuộc sống.
- Chú ơi, chú sống khôn thác thiêng, xin chú phù hộ cho con, con sẽ cố gắng
làm tất cả để trả lại cho xóm làng mình tiếng khóc trẻ thơ, để đêm đêm gái
trai làng còn có thể hẹn hò nhau những đêm trăng sáng, để những cái chết
rùng rợn không còn treo lơ lửng trên đầu của mỗi người dân... Chú ơi, xin
chú phù hộ độ trì cho cháu...
Tân quì mọp trước mộ chú lầm rầm khấn vái trong ngày mở cửa mả.