cứ về đòi cái giò của ảnh... em sợ lắm anh ơi...
- Cô có câm đi không thì bảo?
Tiếng người đàn ông rít lên:
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bùa ngải của tôi là độc nhất vô nhị,
không có thế lực nào có thể phá vỡ được. Nó có là hồn ma hay ác quỉ gì thì
cũng phải khuất phục trước bùa ngải này của tôi... Ha ha ha... cái giò của
nó... cái giò của nó là một trong những vị luyện nên loại bùa thượng đẳng
này đó, nó có dám về lấy lại không? Để tôi chỉ chỗ cho mà đến lấy, cô hỏi
nó thế nhé?
- Không... anh ơi... em van anh...
Người phụ nữ vẫn không thôi thút thít.
Rồi Tân nghe tiếng hai người giằng co, xô đẩy gì nhau, rồi bất thình lình
một tiếng hú vang lên làm cả người Tân dựng hết gai ốc.
Sau một lúc Tân định thần lại và xác định tiếng trao đổi vừa rồi không phải
là tiếng của ma quỉ cũng không phải là của một cặp nhân tình hò hẹn, mà là
của một cặp vợ chồng mà người vợ đang cố ngăn cản chồng mình đi vào con
đường tội lỗi. Và cái tiếng hú kia ít nhiều chắc chắn có liên quan tới cặp vợ
chồng đó!
Nhưng cặp vợ chồng ấy là ai? Họ làm gì ở đây vào lúc nửa đêm? Người đàn
ông nói tới một thứ bùa ngải thượng đẳng nào đó, và cũng có nhắc tới con
quỉ một giò, tới cái giò của nó...
- Đúng rồi! Người đàn ông đó chính là kẻ giết chết thằng Năm và cắt giò của
nó, nếu đúng con quỉ một giò mà họ đề cập tới là thằng Năm!
Tân reo lên nho nhỏ khi khám phá ra được một mấu chốt trong chuỗi sự
việc.
Vui mừng và tự tin, Tân nhẹ nhàng nương theo bóng tối để đi tới hướng mà
lúc nãy nghe tiếng vợ chồng cự cãi nhau. Nhưng Tân quanh đi quẩn lại