Tối hôm đó, Tân nằm trên giường đến khoảng hơn mười giờ đêm thì lẳng
lặng đi vơ vẩn ra vườn.
Đêm đầu tháng, vầng trăng non không đủ ánh sáng để soi rõ vạn vật trên mặt
đất, mà nó chỉ chiếu rọi lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của mình xuống trần
gian.
Tân đứng ngây người giữa sân, không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Tìm
hiểu từ đâu? Ai sẽ là người hướng dẫn Tân đi đúng con đường cần phải đi?
Hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn không có phương hướng...
Tân ngao ngán ngồi xuống một đoạn rễ cây gồ cao trên mặt đất. Cứ ngồi bó
gối mà suy nghĩ mông lung…
Thật lâu sau Tân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận với hồn ma, bất chợt
Tân nghe như có tiếng người thì thầm đâu đó rất gần.
Nín thở tập trung lắng nghe, Tân nhận ra giọng nói là của hai người một nữ
một nam.
- Quái lạ, làng xóm bất ổn như vậy, thế mà cặp trai gái nào dám cả gan hẹn
hò nhau vào nửa đêm khuya khoắt thế này?
Tân thầm nghĩ trong bụng.
Bỗng Tân nghe tiếng người nữ rõ hơn:
- Em van anh, em xin anh... xin anh dừng tay lại đi đừng nhúng vào tội ác
nữa… cuộc sống của vợ chồng mình như thế này đã quá đầy đủ rồi, anh còn
muốn gì hơn nữa?... em sợ lắm anh ơi...
- Cô sợ thì cô cút ngay về đi, mặc tôi làm gì thì làm, cô đừng quan tâm tới,
cứ coi như không biết gì về những chuyện này...
Tiếng đàn ông cáu gắt.
Người phụ nữ khóc thút thít:
- Em sợ... em sợ quả báo! Em sợ con trai của chúng ta phải nhận lãnh hậu
quả... Suốt mấy đêm nay em cứ nằm chiêm bao thấy anh Năm về hoài... Anh