nhiều lần mà vẫn không phát hiện được gì cũng không nghe thêm bất cứ một
âm thanh khác lạ nào khác nữa.
Vẫn không nao núng, Tân cứ lần mò trong bóng tối đi khắp cả khu vườn, đi
dài qua vườn nhà hàng xóm, nhưng đặc biệt hôm nay Tân lại không bị một
con chó nào cất tiếng sủa.
- Ngay cả chó trong xóm cũng không bình thường!
Tân lẩm bẩm.
Khi ở chân trời phía đông vừa ửng lên những tia hồng thì Tân cũng đã mệt
mỏi nên vào nhà lăn ra ngủ.
Đang ngủ say sưa, Tân nghe có tiếng gọi:
- Chú Tân ơi, có nhà không? Làm ơn cho tôi xin một nắm lá sả...
Tiếng ai sao nghe quen quen nhỉ?
Tân vừa dụi mắt đứng lên vừa nghĩ.
Khi cánh cửa vừa mở xịch ra, trước mắt Tân là một người phụ nữ có gương
mặt đẹp nhưng rất buồn.
Vừa trông thấy Tân, chị ta cố nở nụ cười:
- Chào chú Tân, tôi đã làm mất giấc ngủ của chú à? Tôi xin lỗi nhé, không
biết chú chưa thức dậy...
Tân cười xởi lởi:
- Dạ... không cỏ gì đâu chị! Trời cũng đã trưa trờ trưa trật rồi, tôi còn phải
cảm ơn vì chị đánh thức nữa chứ! À, mà chị kiếm tôi có việc gì không?
- Tôi muốn hỏi xin nắm lá sả!
Người phụ nữ nói nhẹ.
Tân cười: