- Tưởng gì! Cả một đám um tùm ngoài ấy, chị cần bao nhiêu thì cứ lấy về
dùng...
- Cảm ơn chú nhe! À, mà chắc chú chưa biết tôi nãy giờ tôi cũng quên giới
thiệu, trước đây tôi là vợ của anh Năm, bạn chú. Chú còn nhớ anh Năm
không? Thời gian gần đây biết chú về đây sinh sống mà tôi lu bu nhiều việc
quá nên chưa sang chào chú được!
Người phụ nữ gật đầu chào Tân toan bước đi rồi không biết vì sao lại đứng
lại nói một hơi như thế.
Tân ngạc nhiên:
- Chị... chị là chị Năm? Thật tôi có lỗi quá...
Người phụ nữ cười héo hắt:
- Anh Năm mất lâu rồi...
Tân gật nhẹ đầu như muốn chia sẻ nỗi đau cùng chị.
Thoáng cái, người phụ nữ ngước lên nhìn Tân:
- Không sao... không sao... Tôi ra vườn cắt lá sả đây... Cảm ơn chú nhé!
Tân không nói gì chỉ đứng lặng nhìn theo dáng thon thả của người phụ nữ
đang thoăn thoắt đi ra vườn.
Người phụ nữ này trước đây Tân chưa hề gặp qua, sao giọng nói lại nghe
quen thế nhỉ? Bất chợt Tân rùng mình:
- Tiếng nói đó là của người phụ nữ hồi đêm!
Ý nghĩ này vụt qua đầu làm Tân hồi hộp vô cùng... Trời ơi… chẳng lẽ mọi
việc đều bắt đầu từ người đàn bà đẹp này sao? Cầu trời... cầu trời... mọi việc
không như mình nghĩ...
Nhưng vì ý nghĩ đó đã đến rồi, Tân nhanh nhẹn xuống bếp rửa mặt rồi đi ra
vườn kiếm chuyện thăm hỏi để một lần nữa nghe lại giọng nói của người
phụ nữ.