- Nhiều hơn thế nữa. Có cả những chiều thứ năm, thứ tư, thứ sáu...
enfin... những ngày trong tuần.
- Thế anh Phan đến chơi mỗi lần vậy có lâu không?
- Tùy theo. Hai giờ. Một giờ. Mười lăm phút. Ái chà, anh hỏi vẩn vơ,
Annie không trả lời nữa đâu. Nói chuyện khác vui hơn.
- Chuyện gì bây giờ? -tôi ngượng nghịu hỏi lại.
Tóc Annie bay phất phơ theo gió tạt vào mặt tôi. Mùi nước hoa ngọt
ngọt -à, mùi hoa violet, tôi sực nhớ ra rồi,- tỏa từ mái tóc, từ áo len.
Đôi mắt sáng. Cái mũi huếch lên một chút.
- Anh đã đọc Lolita chưa?
- Rồi.
- Anh cò thích truyện đó không?
Tôi gật đầu:
- Truyện haỵ À, mấy hôm nay anh Phan có đưa dĩa hát đến cho chị Mỹ
Lhuê mượn không?
- Có. Anh kể cho em nghe truyện Lolita đi.
- Dài quá. Vả lại truyện không đứng đắn.
- Kệ nó. Truyện bắt đầu như thế nào?
Tôi gãi cằm, ngần ngừ một lát:
- Bắt đầu thì thật haỵ Như là tiếng kêu thổn thức của một tâm sự:
Lolita, ánh sáng của đời tôi, lửa của... chà chà khó nói quá: "feu de mes
reins... "
- Em hiểu rồi, anh khỏi cần phải dịch. Anh nói tiếp đi.
- Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi. Lolita: đầu lưỡi nhảy ba cái nhẹ vào
vòm khẩu cái, va chạm ba lần vào răng, Lọ Lị Ta.
- Anh kể nữa đi.
- Buổi sáng nàng là Lọ Lo ngắn ngủi. Một thước bốn tám.
- Đố anh, em cao bằng Lolita chưa?
- Chắc còn thua.
- Bậy, em cao hơn. Tình yêu giữa Lolita và Humbert anh có cho là tội
lỗi không?
Tôi ngạc nhiên quay nhìn thẳng Annie.