- Sao em biết?
Annie cười:
- Vì em đã đọc hết quyển Lolita rồi.
- Đó không phải là quyển truyện dành cho em.
- Người lớn đều có ý tốt ngăn ngừa như vậy. Người lớn kiểm duyệt
phim ảnh và ghi rõ: "Cấm dưới 18 tuổi". Nhưng những buổi chiếu phim có
khẩu hiệu cấm kỵ như thế thì khán giả đa số lại dưới tuổi 18. Lỗi đó chắc
không phải do ở trẻ con. Như em. Nhưng mà thôi, em nói lạc đề. Em muốn
hỏi anh điều này nhé.
- Gì?
- Humbert so với anh, ai lớn tuổi hơn?
- Cố nhiên là Humbert... lớn tuổi hơn anh nhiều.
Annie gật đầu.
- Anh trẻ hơn Humbert... Còn em thì lớn hơn Lolita... Annie ngừng lại
không nói tiếp. Tôi mở to mắt nhìn Annie, ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi.
- Đó là tiểu thuyết... Tôi chậm rãi nói.
Nhưng Annie không nghe tôi. Nàng đăm đăm nhìn ra chân trời xạ
Sương đã xuống núi. Vài ánh đèn thuyền câu chói sáng. Dãy đèn nê ông
chạy dài theo đại lộ Duy Tân, chạy vòng theo bãi biển xuống mãi đến xóm
Chụt. Tôi lay vai Annie:
- Annie về đi. Tối rồi. Me và chị Mỹ Khuê đang đợi ở nhà.
- Anh có khinh Lolita không?
- Anh chưa nghĩ đến điều đó.
- Còn em thì em không trách Humbert. Ngồi trong ngục thất chờ ngày
ra tòa đại hình để bị xử tử hoặc lãnh án khổ sai, người đàn ông đau khổ đó
viết lại câu chuyện tình của mình và mong rằng nó sẽ in ra khi hai nhân vật
chính đều đã chết. Ông ta có lương tâm.
- Ừ.
- Anh cũng là người có lương tâm.
- Có thể...
- Chị Khuê em không thích người đàn ông có lương tâm. Chị bảo: Họ
chậm chạp và nhiều khi vô ích.