Nàng nói xong, thoăn thoắt đi. Ánh đèn đường chiếu nghiêng xuống
mái tóc tỏa sáng. Váy ngắn. Áo len dài tay màu đỏ. Nàng bước lên một
chiếc xích lô đậu gần đó, quay lại giơ tay vẫy tôi. Tôi cũng giơ tay vẫy
theo. Chiếc xe vun vút chạy, mất hút sau dãy phi lao thấp.
Hai tiếng cuối cùng Annie nói cho ai? Tội lỗi của tôi. Linh hồn của
tôi. Thật khó mà phân biệt nàng muốn ám chỉ tôi hay chỉ nhắc lại lời của
Humbert. Tôi đứng lặng, ngẩn ngơ, ngờ vực, thậm chí không tin rằng điều
vừa xảy ra là có thật. Tôi đưa bàn tay lên mũi: rõ ràng là mùi nước hoa
violet từ bàn tay Annie chuyển sang. Annie, cô em bé nhỏ đang ở tuổi nhai
kẹo sô cô la, ngậm đầu bút chì để nghĩ làm con toán và vỗ tay xem phim
"Ba người ngự lâm pháo thủ". Annie! Đôi mắt sáng long lanh như hai giọt
nước treo ở đuôi lá na lá mận được nhìn qua ánh sáng của khung cửa sổ.
Đôi chân mảnh, nhảy thoăn thoắt như sơn dương. Annie! Nàng đột nhiên
hiện đến chiều nay nhí nhảnh, bất ngờ như một dòng suối nhỏ hát róc rách
giữa một vùng hoa lá, nhưng cũng đủ làm xáo trộn hồn tôi. Rồi thoáng chốc
nàng vụt bỏ đi, để tôi trầm ngâm đứng giữa bãi bể vắng này như con suối
đã bỏ xa một vũng nước sâu nằm lặng yên trên bờ lau sậy, mang nặng trong
lòng nó những lớp lá úa và những dải rong rối ren chằng chịt.