đen dịu dàng, đôi môi hồng nho nhỏ. Cô không bao giờ đánh phấn và bôi
son. Tóc cũng chỉ vén cao lên, không uốn. Vẻ đẹp cố ý để mộc mạc làm tôi
yêu mến say sưa như khi tôi say mê nhìn một búp sen trắng vươn lên giữa
hồ cạnh những tàn lá màu xanh thẫm. Ngày cô lấy chồng, tôi thất vọng khi
phải nhìn một người đàn ông tầm thường như hàng trăm hàng ngàn người
đàn ông khác tôi cũng gặp trên đường phố mà không buồn để tâm lưu ý.
Mỗi lần gặp hai vợ chồng đi phố, tôi mong tìm một nét bất mãn trên vẻ
mặt, một sự phũ phàng ghẻ lạnh trong cử chỉ của cô Chi, nhưng ngược lại
lòng mong của tôi, cô đi cạnh chồng tươi vui và nói chuyện với chồng âu
yếm. Tôi đau xót ngấm ngầm và ghen tức như chính mình là người đàn ông
bị tình phụ. Lấy một người chồng xấu xí và tầm thường, thật là một điều
bất hạnh, tôi cứ nghĩ thế. Nhưng mà quanh tôi người ta vẫn cứ xây dựng
hạnh phúc vững chãi trong những hoàn cảnh bất ổn như vậy. Sắc đẹp để
dành cho phần đàn bà. Người đàn ông chỉ cần có tài. Nếu không có tài thì
phải làm ra nhiều tiền. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn hy vọng rằng Thọ được
trên điểm trung bình.
Tôi thong thả lật tấm ảnh, nhìn vào. Người tôi chùn hẳn lại. Bao nhiêu
không khí như thoát ra cùng một lúc, tôi xẹp xuống, Thọ không giống một
người đàn ông xấu nào mà tôi đã nghĩ. Anh chia mỗi cái xấu một ít. Thực
tế thì có gì xấu hẳn đâu? Mắt? Tai? Mũi? Miệng? Tôi không chọn được dễ
dàng mỗi tĩnh từ dành cho mỗi bộ phận của khuôn mặt. Lờ mờ hết sức.
Trung bình hết sức. Nhàm hết sức như hầu hết những khuôn mặt. Nhưng
ghép chung chúng vào nhau thì chắc chắn là tôi không có cảm tình với một
khuôn mặt như vậy.
Tôi bình tĩnh trở lại, không buồn lắm, không thất vọng nhiều. Tôi can
đảm nhìn tấm ảnh thật lâu, nhìn thẳng vào những chỗ kém cỏi, khuyết
điểm. Đôi con mắt không tinh thần. Môi dày. Ngoại trừ một khuôn mặt quá
đẹp hay quá xấu còn thì người ta chấp nhận nhau vì quen mắt. Có những
khuôn mặt mới gặp lần đầu tiên ta ghét lắm. Gặp mãi thì thấy không đến
nỗi. Gần lâu thì thấy cũng thương được. Nguy hiểm hết sức là thói quen.
Nó mài dũa mọi cạnh gồ ghề của cá tính con người. Rồi cái gì cũng được
hết.