Hắn quay mặt lại nghếch mắt hỏi:
- Toa vừa bảo gì?
- Tao hỏi cô ấy người Bắc hay người Trung.
- À. Nghe giọng nói miền Nam.
Hắn nhét lại tất cả giấy tờ vào ví.
- Moa bỏ quên ở đâu. Chắc để trong cái ví kia. Đẹp lắm.
Hú vía. Ít nhất anh cũng còn có được một thời gian để mà nửa tin nửa
nghi. Ít nhất anh cũng còn được một chút hi vọng rằng em chưa rơi vào tay
một thằng đàn ông tàn bạo có kinh nghiệm như thằng Hưng. Hắn có đôi
cánh tay không biết mỏi của một con bạch tuộc và đôi môi háo hức như
hấp khẩu của một con sao biển. Sau khi từ giã Hưng, anh chợt thấy mình
đã tối trí hết sức. Sao không dò hỏi hắn thêm vài chi tiết nữa. Chẳng hạn
"en" mập hay ốm? Chừng mấy tuổi? Chồng trước làm gì? Chồng chết vào
trường hợp nào? đứa con trai hay con gái? tên là gì? v.v... Nhưng dẫu cố
hết sức níu vào những thoáng hy vọng, anh cũng lờ mờ cảm thấy rằng mình
không thể an tâm được. Pleiku không phải là thủ đô có nhiều đàn bà góa,
trẻ, đẹp, một con... thay em. Và những thằng Hưng thì phát triển nhiều
trong một xã hội mỗi ngày mỗi thèm nhiều chinh phụ và góa phụ.
Em,
Thư này anh viết, có thể cuối anh sẽ không gửi cho em. Xuất phát từ
những cảm xúc do một kỷ niệm ngồi nhìn ráng đỏ với em, anh nhân dịp
soát lại tâm tư và thấy vẫn còn rất đỗi rụt rè trong sự dự phóng về tương
lai. Anh với em không thể mãi mãi là hai con đường chạy song song mà
phải như hai tia sáng hoặc là hội tụ hoặc là phân kỳ. Lấy tất cả chân tình
mà nói thì anh vẫn yêu em như ngày xưa, sung sướng và khổ sở trong tình
yêu đó. Gặp gỡ sum họp hay xa cách nhau dứt khoát, điều đó hiện thoát ra
ngoài tầm tay quyết định của anh. Anh đang lần mò tìm đường và anh hi
vọng rằng rồi sẽ được gặp em, chính em, trọn vẹn là em trên con đường mà
anh đang dọ dẫm bước tới.
Anh.
-------------------------------- .