Trả Thù
P
hong liếc mắt vội qua trang nhất của tờ báo. Những chữ lớn in đậm
nói về thời cuộc. Hôm nay tình hình thế giới cũng chỉ lục đục bình thường
như hôm qua hôm kia. Ba ông hoàng thân nước Lào đánh một ván cờ quá
kéo dài khiến những kẻ tò mò đã chán, bỏ cuộc dần dần. Đến nay thì những
địa danh Nam Tha, Vạn Tượng, Sanh van na khet, Mương Phin.... Lẫn lộn
tất cả, người bàng quan không còn nhớ rõ địa điểm nào thuộc về phe nào
nữa. Những cảnh giết chóc đốt phá, những tiếng khóc đau thương trong
khói lửa chỉ còn hiện ra mờ nhạt dưới hình dáng lãnh đạm của những chữ
in quá quen thuộc. Ở những địa điểm khác nơi mà tình hình chưa ngã ngũ
rõ ràng thì nhà báo có một số dụng ngữ lập lại: Tổng trưởng X tỏ ý tin
tưởng rằng... Theo giới thạo tin thì... Người ta ước đoán.. Có lẽ.. Nhìn về
phía tình hình trong nước thì chỉ một đôi vụ lường gạt nhỏ, một vài cái chết
quá mức tầm thường (chẳng hạn bị tình phụ mà chỉ nhảy xuống sông tự tử
rồi chết luôn). Những sự việc nhỏ xảy ra trong xã hội như được xếp đặt
theo từng mùa. Một vụ tạt át xít lớn bao giờ cũng được nối tiếp nhau bằng
một số những vụ tạt át xít nhỏ. Rồi như nhàm với trò chơi này, một loạt
những thanh niên mê tốc độ rủ nhau lần lượt gây tai nạn trên xa lộ mới,
cung cấp cho báo chí một số những tĩnh tự ghép: khủng khiếp, rùng rợn,
chưa từng thấy, quá sức tưởng tượng... Rồi sau đó mọi người nghỉ ngơi và
báo chí cũng dường như nghỉ ngơi theo.
Vừa đưa mắt tìm những cái đề, Phong vừa kết luận một cách thất
vọng: "Chẳng có gì quan trọng".
Thật vô lý hết sức nhưng cũng như mọi độc giả khác cả bình dân lẫn
trí thức, chàng thấy rằng tờ báo không xứng với giá tiền mua nó khi nó
không nói đến những tin tức kinh khủng. Chẳng hạn: Cuộc đảo chính xảy
ra ở nước A, xác nhà vua bị phơi giữa chợ... Động đất ở thành phố B nhà
sập vùi nửa triệu người... Trong bữa tiệc linh đình của nhà triệu phú C, tất
cả quan khách điều bị ngộ độc chết cả... Hoa hậu thế giới D bị tên tướng