chàng thôi không còn mua vé số nữa. Chàng không có số được hoạnh tài.
Mua bao nhiêu vé mà chưa lần nào trúng được một trăm bạc. Thậm chí có
vé chàng thử đem dò đến 10 lần xổ mà tuyệt nhiên không lần nào trúng nổi
2 con số sau cùng. Vậy thì chỉ còn có mục "Tâm tình" là hơi có thú vị. Ba
mươi mốt tuổi rồi mà chưa có vợ thì lẽ tất nhiên là mục tâm tình phải rất có
thú vị. Nhưng đã rất nhiều ần rồi những tâm tình đạo nhân bảo gặp mà vẫn
không gặp, tin hay bảo đến mà nào thấy đến.
Phong vất tờ báo xuống giường, hơi bực bội như mình vừa bị ai đùa
dai.
Suốt cả buổi ngồi làm việc, chàng tưởng đã quên đi những điều nghĩ
ban sáng. Nhưng không. Cứ mỗi lần ngơi công việc một chút, mỗi lần ngồi
lắng lại lòng mình một chút là chàng cảm thấy có cái gì khang khác, có cái
gì vương vấn trong tâm hồn. Suy nghĩ một tí, chàng nhớ ra ngay mấy điều
tiên tri ở mục Tử vi. Và chàng lại nhẩn nha nghĩ đến nó. "Tuổi 31 gặp bạn
tâm tình..." chàng thấy lòng gợn một niềm vui nhẹ. Bạn tâm tình? Đó là cô
Khánh ở nhà đối diện vẫn mỉm cười kín đáo mỗi lần chàng bất chợt nhìn
sang gặp cô đang cầm thau nước tưới hoa? Đó là cô Duyên mà chàng nhất
định phải gặp đi xe đạp ngược chiều với chàng vào lúc 7 giờ 15 ở ngang
ngã tư Lê Thánh Tôn - Phước Hải? Không, chắc không phải đâu. Đó là
những người đã quen quá, quen đến cái độ mình không nghĩ rằng có mặt.
Không, có lẽ phải là... là... là... là ai? Tìm mãi không thấy ai có thể là bạn
tâm tình, Phong chợt buồn cho cuộc đời cô đơn của mình. Gặp phải trở
ngại, óc chàng dừng lại một chút rồi nhẹ lướt qua mục "buổi chiều gặp
hoạnh tài" như sẵn theo một cái trớn nhỏ. Nhưng hoạnh tài ở đâu mà gặp?
Mình không mua vé số nữa. Mình không hi vọng gặp được của rơi vì mình
không bao giờ đi bộ. Thấy mình sắp trở lại những ý nghĩ, những lý luận hồi
sáng, chàng dẹp bỏ không nghĩ đến nữa, cúi nhìn xuống bàn. Đặt lên trang
giấy trắng, tay chàng vẫn còn cầm bút và đầu ngòi bút cách xa nét chữ vừa
viết đúng khoảng cách của một chữ. Chàng viết tiếp dòng chữ viết dở dang.
Chín giờ rưỡi tối, trái với thường lệ Phong lên xe đi phố. Đã hơn ba
ngày nay, chàng không đi phố nên có nhiều món cần dùng mà không tiện đi