- Rất. Moa vẫn sống hết mình, cho dù Chánh phủ bắt moa đi Côn Sơn
hay về hẳn Thủ đô.
Anh nhìn thằng Hưng: mái tóc đen, rậm, cắt cao. Đôi mắt tinh nhanh
có nhiều lửa. Đôi vai dày và cánh tay vạm vỡ. Miệng nói ngọt và nói không
ngớt.
- Ở Pleiku moa chả buồn tí nào cả. Về đây là chỉ để thay đổi không khí
chơi thôi, chớ không phải là vì moa đói.
- Đã sắp báo hỉ chưa?
- Dại gì. Moa còn phải phá làng phá xóm một thời gian dài nữa.
- Nhiều của ngon chớ?
- Không chê được.
- Mày kể tao nghe thử đi.
Hưng bắt đầu bằng hai cô bạn đồng sở. Đến một phụ nữ bán quân sự.
Một dược tá. Sau đó, hắn chỉ tả sắc đẹp, nói về tuổi tác, trường hợp gặp
gỡ, trình độ giao hảo mà không nói xuất xứ. Bởi vì nhiều quá, hắn lẫn lộn
như người ta vẫn thường xếp lộn hồ sơ. Chợt hắn vỗ vai anh:
- À này, moa vừa "thông cảm" với một trường hợp này. Ngon lắm. Góa
chồng. Còn trẻ. Đẹp. Có một đứa con nhỏ.
- Mày thông cảm đến độ nào? Dẫn đi píc níc với nhau chưa.
- Đi píc níc thì có nghĩa lý gì. Không quen nhau vẫn có thể cùng đi píc
níc được. Đằng này thì còn hơn thế nhiều. À, moa có cái ảnh của "en" tặng
đây.
Hưng móc ví ở túi quần và anh chợt hồi hộp lo sợ. Có phải người đàn
bà đó là em không? Pleiku chính là cái thành phố nhỏ của em hiện tại. Sao
anh cứ tin rằng người đàn bà đó là em. Góa chồng. Trẻ. Đẹp. Có một con
nhỏ.
- Người Trung hay người Bắc? - Anh hỏi.
Mắt Hưng đang nheo lại vì hắn đang lục vào những ngăn ví chật. Đủ
thứ giấy tờ làm bụng ví căng phồng lên. Thẻ căn cước bọc nhựa. Thẻ cử tri
bầu Quốc hội lập hiến, Quốc hội lập pháp. Giấy chứng nhận đã tiêm ngừa
dịch hạch. Một tờ biên lai gửi thư bảo đảm. Những tờ giấy bạc nhầu bẩn.
Mấy tấm danh thiếp...