Anh chưa tìm ra câu trả lời. Em đi lại gần bàn. Bộ pyjama bằng tơ
Thượng Hải nền đen có vẽ những đường vòng chi chít màu tím màu vàng
khiến người em sặc sỡ như một loài bướm. Mùi nước hoa ngọt ngào toát ra
từ quần áo. Đôi mắt đen long lanh dưới ánh đèn. Anh cầm lấy bàn tay em,
trắng muốt và êm mát. Anh ôm em vào lòng. Mùi nước hoa ở mái tóc, ở cổ,
ở đôi má. Đêm mùa hạ mềm và óng ả chảy vào cửa sổ bằng những gợn gió
mỏi mệt. Anh hôn lên cổ em, vai em và siết chặt vòng tay. Em thở nhọc
nhằn và giọng nói đứt quãng: "đừng anh... đừng...". Giọng nói mơ hồ như
vừa có vừa không. Đầu anh choáng váng và đêm nghiêng nghiêng. Chúng
ta quay cuồng, dần dần bay bổng lên từng cao và thoát ra ngoài hấp lực
của thực thể xung quanh. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hối hả chạy đuổi
theo. Bên tai anh, tiếng em thở, tiếng đập rộn ràng của tim em. Da thịt em
mềm, vội vàng nhường chỗ cho ngón tay anh chạm đến. Quên hết. Đảo lộn.
Quay cuồng. Trong sự điên dại lãng quên đó, chợt tiếng gọi "Me" của
Cường ở phòng bên vang lên. "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" và tiếp theo là tiếng khóc.
Em gỡ tay anh chạy về với con. Anh ngồi bàng hoàng, cầm lấy cái gương
soi để nhìn lại mặt mình. Thật chưa bao giờ anh thấy một khuôn mặt tầm
thường dễ ghét như vậy.
Hôm nay em lên phi cơ để trở về thành phố nhỏ của em. Chúng ta lẫn
lộn ở giữa những người đưa đón và nhiều lúc anh quên mất lý do sự có mặt
của anh ở nơi phi cảng này. Chúng ta phê bình những người đi lại xung
quanh như những tên mất dạy. Một ông bụng bự bước vội vàng bên cạnh
một cô vợ trẻ (chắc phải là loại V4, V5) mảnh mai nhanh nhẹn. Cô vợ có
dáng thẹn khi phòng đợi có nhiều gương mặt trẻ dáng chừng là sinh viên.
Cô đi từng bước thật nhanh và dài để tăng khoảng cách giữa chồng và
mình. Anh bảo em:
- Cô vợ trẻ ấy đang hạ quyết tâm: sẽ về xin ly dị ngay với ông chồng
lắm mỡ. Nhưng...
-...?
- ... Nhưng về đến nhà thì quyết tâm bị hạ. Cái tủ lạnh, cái máy điều
hòa không khí, cái ô tô, cái biệt thự...