Anh trả lời là tại lúc bấy giờ em đẹp và có nhiều người con trai chu
tuần xung quanh em. Anh không muốn rằng trong tình yêu cũng phải lao
mình vào vòng chiến đấu như trên chiến trận. Đánh giặc lớn đã mệt rồi,
còn tạo thêm chi một trận giặc nhỏ cho mình.
Em cười hỏi:
- Thế sao bây giờ anh không thờ ơ với em nữa?
Anh nhìn em giây lâu không nói. Câu trả lời không thể biểu diễn bằng
tiếng nói vì tiếng nói bất lực và dùng mãi hóa nhàm. Nếu không có người
ngồi xung quanh thì anh đã hôn lên đôi môi em để thay câu trả lời, để cho
xứng đáng với câu em hỏi, với tấm lòng tràn trề tin tưởng của em gửi trong
câu hỏi. Tình yêu quả có năng lực biến đổi con người cho trở nên ngây thơ
đến độ vụng khờ. Em đoán trước anh sẽ trả lời như thế nào, thế mà em vẫn
cứ hỏi. Anh bâng khuâng lo lắng trước niềm tin tưởng đó của em.
Cường nó sẽ lớn. Sẽ có hai người đàn ông giành nhau xâu xé em. Em
không thể bênh một người nào và lẽ phải không giống như một cái bánh có
thể dùng con dao cắt chia đôi, giao cho mỗi người một nửa. Em cần tình
yêu của cả hai người và em muốn giữ trọn họ trong hai vòng cánh tay của
em. Nhưng em đâu có biết rằng người đàn ông cũng ích kỷ.
Về đến nhà, anh chúc em ngủ ngon rồi vào phòng mình đốt thuốc ngồi
trước bàn. Anh nghĩ đến sự phi lý của đời em. Lấy chồng bốn tháng, chồng
chết, với cái bào thai trong bụng. Thật vội vàng, một sự vội vàng không cần
thiết và không sửa chữa lại được. Hồi còn con gái, em hay vui đùa và hay
làm nũng. Bạn bè chế em.
- Đứa nào lấy mày sau này sẽ tha hồ mà khổ vì mày. Tha hồ cho mày
làm nũng, bắt chồng mang nước cho mày rửa chân và cõng mày đi tiểu.
Thực tế không ngờ lại trái ngược quá xa như vậy. Cháu Cường sẽ
thành đàn ông. Nó sẽ, vì danh dự mà giành em với một người đàn ông
khác. Không hẳn vì tình thương mà chỉ vì danh dự.
Anh châm đến điếu thuốc thứ năm thì nghe cửa phòng xịch mở. Em
hỏi:
- Sao anh chưa đi nghỉ? Khuya lắm rồi.