thuốc đỏ cho em... chị bếp nhớ chiều mua thêm bơ... thằng nhỏ nhớ đi gọi
bác thợ đến sửa lại cái cửa tủ lạnh...
Chị Quyền quả thật đang bơi trong sự sung túc như em nói nhưng còn
em, anh muốn em được bơi trong một sự thoải mái tâm hồn. Em quên
không nói chuyện về cháu Cường nếu anh không nhắc. Anh hỏi Cường đã
được mấy tuổi rồi và em chợt nhớ ra là em đến đây không phải một mình.
Nhưng em lại kể lể:
- Cường lên bốn rồi đó anh. Nếu còn ba cháu thì em đã cho cháu vào
vườn trẻ của mấy bà Charité. Con không cha thì phải chịu thua kém người
ta...
Cường không giống em một nét nhỏ nào, đó là điều thiệt thòi cho
cháu. Có một người mẹ đẹp mà Cường không thừa hưởng được gì. Mấy lần
em đi phố một mình gửi Cường ở nhà với anh, anh thẩn thơ dắt Cường đi
trong vườn và êm đềm gợi chuyện. Có bận anh hỏi:
- Cường năm nay mấy tuổi?
- Cường bốn tuổi
- Tuổi con gì, Cường có biết không?
- Tuổi tý, con chuột
- Cường có thương má không?
- Có
- Thương ba không?
- Có
- Cường còn thương ai nữa?
- Cường thương cậu Hòa, cậu Thịnh, cậu Cang, cậu Tân...
Đứa trẻ mồ côi cha bao giờ cũng có nhiều cậu. Đó là những người có
cảm tình với má nó và má nó có cảm tình. Cường cũng gọi anh bằng cậu.
Chính em viết thư khoe với anh:
"Cường cứ đòi mẹ dẫn về Sài Gòn thăm cậu Thái. Lâu lâu Cường hỏi:
cậu Thái có viết thư cho mẹ không?"
Anh nghĩ mông lung đến sự dối trá của những danh từ. Đến một ngày
nào Cường bắt đầu hiểu biết thì cháu sẽ nghĩ sao về những chữ "cậu" mà
cháu đã ban phát cho nhiều khuôn mặt. Cháu sẽ mất người mẹ của cháu