liền nhớ đến em, người đã dạy anh bài học thực nghiệm về khí tượng đó.
Kỷ niệm giữa hai người thân quả là thiên hình vạn trạng: có khi là một
màu hoa, một mùi hương, có khi là một giọng nói. Em ao ước chúng ta
được ngồi cạnh nhau ở gần trời. Cuộc đời chỉ cho phép chúng ta thực hiện
được một trong hai điều mong thôi: đó là anh cảm thấy gần trời với em
trong những buổi chiều như thế nào, nhưng vĩnh viễn không chắc là có thể
ngồi cạnh em được.
Hồi tưởng lại ngày chúng ta bắt liên lạc được với nhau sau rất nhiều
năm xa cách, anh thấy như sự việc vừa xảy ra gần đây thôi. Ngẫu nhiêu
trong một câu chuyện trao đổi với bạn quen cũ mà anh được biết rằng em
hiện làm việc ở Quảng tín. Anh lại được biết rằng em đã lấy chồng và góa
chồng bốn tháng sau ngày cưới. Lấy chồng thời chinh chiến thường khó
lòng mà thực hiện được lời cầu chúc ghi trong danh thiếp hay trong điện
tín gửi mừng "Bách niên giai lão... Loan phượng hòa minh" là tiêu chuẩn
của thời bình. Chiến tranh dai dẳng tạo điều kiện cho con người bình đẳng
với nhau trong niềm đau khổ. Gia đình nào cũng có những lỗ thủng lớn:
hoặc là người chồng, người cha, hay người con ra đi không về. Những
người đàn bà chơ vơ trong cuộc tranh đấu cam go với cuộc đời. Chiến
tranh lan rộng, đời sống đắt đỏ, đi lại khó khăn, an ninh không bảo đảm...
đó, những chặng cam go khúc khuỷu trên đoạn đường còn lại phải đi.
Anh được địa chỉ của em, vội vàng viết thư cho em. Em mừng rỡ trả
lời. Chúng ta bấu víu vào mọi cây cọc may mắn gặp được trên dòng sông
chảy xiết. Sống giữa chiến tranh là đi thuyền nan trên một dòng sông chảy
xiết, có nhiều hẻm vực và đá ngầm. Thừa dịp nghĩ lễ em đến thăm anh.
Chiếc ô tô nhà đậu ở trước cổng và em bước xuống. Cháu Cường cầm tay
em. Em gầy đi so với ngày chúng ta chia tay. Da mặt mất đi màu trắng mát.
Em vội vã giải thích khi anh ra đón trước sân:
- Xe nhà của anh Quyền, Phó tỉnh trưởng. Quyền bảo tài xế đưa em đi
tìm địa chỉ của anh.
Trong ngót một giờ đầu tiên gặp gỡ, em chỉ toàn nói đến anh Quyền,
về sự sang trọng của anh Quyền.