Em đưa mắt tìm về một chỏm núi và anh cũng làm theo. Chính lúc đó
chúng ta mới cùng để ý rằng da trời chiều nay rực rỡ một màu vàng chói
lọi. Lá cây, tường nhà, mặt đường cho đến da mặt em cũng được phết lên
một lớp ánh sáng vàng. Em "ồ" lên ngạc nhiên. (Em có một lối biểu diễn
cảm xúc, nhanh nhẹn và háo hức, em có biết không? Tâm hồn em như một
cây kim nhỏ dễ dàng rung động mà mọi sự vật xung quanh là những viên
đá nam châm có hấp lực mạnh, em có biết không?) Đôi mắt mở rộng và đôi
hàng lông mày dài vòng cung lên. Em nói:
- Đẹp quá anh nhỉ? Nhân loại buổi sơ khai hẳn phải chắp tay run
trước một hiện tượng huy hoàng như thế này. Đêm tối lạnh lẽo hãi hùng
sắp chụp lên con người và ở nơi nước Thiên đàng, Cực lạc đó đèn nến thắp
lên sáng trưng rực rỡ.
Em đang bước trước anh, bỗng ngừng lại:
- Ráng này mà anh bảo nắng sao? đó là ráng mưa đó. Không ngày
mai thì ngày kia, trời sẽ mưa.
- Chắc không?
- Chắc chắn lắm. Để rồi anh xem.
Thật khó có thể tưởng tượng rằng trời đang nắng to như thế mà chỉ
một ngày sau là tưới xuống cơn mưa âm u ướt át. Nhưng thực tế lại đúng
như lời em tiên đoán. Đêm đó nóng ngốt hết sức. Sáng hôm sau mặt trời
ngủ dậy trễ. Mây đóng từng lớp dầy khiến không khí đục lại. Bầu trời thấp
và buồn. Buổi trưa gió chuyển mát, mang theo hơi nước. Buổi chiều có
sấm. Mưa bắt đầu từ khuya như để trốn tránh sự dò xét của người và để đủ
thì giờ chuẩn bị chu đáo. Mưa đổ ào ào trên mái ngói đánh thức anh dậy.
Anh đi sang phòng em, gọi em để chỉ nói có mấy tiếng:
- Trời mưa thật rồi em ạ.
Ba năm đã qua, kể từ ngày đó. Em xa cách anh, mỗi ngày mỗi xa thêm
nhưng anh quyết chắc rằng cho dẫu xa cách đến mức nào thì ít nhất mỗi
năm đôi lần anh phải nhớ đến em. Đó là vào những khi có ráng đỏ rực ở
chân trời. Lần nào cũng vậy, có ráng đỏ là y như có mưa, cơn mưa rơi
xuống quen thuộc thân tình, y như là cơn mưa của mình, do mình mà có.
Bao nhiêu lần đoán đều không sai nên vào những trường hợp như vậy anh