- Anh Quyền là bạn cùng khóa với nhà em. Hồi còn làm chung ở Hiến
binh Gia Định, chúng em và gia đình anh Quyền ở sát cạnh nhau.
Tất cả những chi tiết về quá khứ, về cái chết của Lãm (chồng em), em
lật đật kể cho anh nghe chỉ vì cần chứng minh rằng Quyền không hơn gì
chồng em hết. Thế mà bây giờ Quyền sung sướng dường đó.
- Nếu nhà em đừng bị tai nạn ô tô thì bây giờ nhà em cũng làm lớn
như Quyền, lớn hơn cả Quyền nữa vì nhà em có bằng cấp cao hơn.
Anh thấy tội nghiệp cho em hết sức. Nhắc đến chồng không phải vì
thương xót u hoài mà chỉ vì một nỗi ấm ức không nuốt trôi được. Ấm ức mà
vẫn phải ghé lại nơi gợi ra ấm ức, hỏi còn có hình phạt nào nặng hơn
không?
- Nhà em vừa nhận được nghị định thăng cấp bậc đại úy thì bị tai nạn.
Thật vô lý. Trời mưa... đường trơn... thắng không ăn... Chỉ có vậy. Trong
giờ hấp hối, nhà em vẫn tức là sao mình không chết ngay hồi còn ở mặt
trận, lại để chết chi bởi một tai nạn lưu thông tầm thường. Anh có thấy thế
không?
Thành thật mà nói thì anh không thấy thế nhưng anh không nỡ trả lời
vậy. Anh chỉ vừa gật đầu vừa đẩy tách trà lại gần em.
Em lại mê mải nói về vợ chồng Quyền.
- Chị Quyền bây giờ béo trắng ra. Ở đây khí hậu tốt, ăn uống sung túc
lại có nhiều kẻ hầu người hạ. Chị vừa mua cái vi la ở đường Duy Tân giá
tiền một triệu hai trăm ngàn.
- Chóng giàu nhỉ?
- Gặp được thời thì mau giàu lắm. Bốn đứa con của chị đều học ở
trường Pháp hết.
Dù không muốn, anh cũng mệt theo câu chuyện của em. Đầu anh xoay
vòng theo ba chị đầy tớ gái lúi húi lau nhà suốt cả buổi sáng. Tai anh rộn
lên vì những hiệu lệnh chị Quyền ban phát cho đủ cấp gia nhân của chị.
- Bác tài đi đón em Hùng em Tuấn ở Lycée
em Trang ở trường
Soeur
, ghé lại Air Việt Nam
để nhận hoa tươi rồi lại rước bà Bác sĩ
Thọ để cùng đi dự hội nghị ban chấp hành hội Từ thiện... Chị vú nhớ bôi