quân sống nguy hiểm hơn, những cô con gái bảo thế. Tôi kết luận: Thôi,
mất Mỹ Khuê rồi. Hải quân chiến thắng mình rồi.
Hôm tôi đứng sắp hàng ở ty Bưu điện để đổi giấy bạc năm trăm, tôi
thấy Mỹ Khuê bước xuống xích lô xăm xăm đi vào. Mái tóc uốn cao, robe
sac màu beigẹ Giày và ví tay đồng màu. Da trắng ngà môi hồng nhạt. Chết
chửa! Khi thoát ra ngoài vòng tay của tôi, sao Mỹ Khuê lại đẹp thế? Sao lại
quí thế? Đôi mắt đen mở to như lúc nào cũng nhìn thấy việc thiện. Đôi
cánh tay trắng muốt mà tôi đã có lần cầm lên và Mỹ Khuê khoe:
- Tay em béo đấy anh nhỉ. Và , anh xem -nàng bẻ ngược mấy ngón tay
ra đằng sau- ngón tay của em, lúc đi học đánh chuyền, chả đứa nào ăn qua
nổi.
Tôi lợi dụng (lần này thì những con số kế toán khôn ngoan chạy trốn
hết), cầm bàn tay đó, đặt lên môi hôn. Rồi nói:
- Bàn tay này sẽ thôi chơi đánh chuyền để mà lo săn sóc cho chồng,
cho con.
Nàng rút tay, tát yêu vào má tôi. Than ôi! Đó là lần khôn ngoan đầu
tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi.
Hôm nay thì tôi chỉ đứng đằng xa mà nhìn nàng, lẫn lộn giữa đám
đông khiêm tốn đang lăm le tay cầm năm bảy tờ giấy năm trăm, mắt chong
nhìn vào người nhân viên đổi bạc, mừng rỡ và lo lắng một cách dễ dãi đến
độ đáng ghét. Mỹ Khuê bước vào. Nhiều con mắt ngửng lên, dán vào nàng.
Vài người thanh niên kiểm soát lại khuy áo, hoặc đưa tay nắn lại nút ca vát.
Ông cảnh sát sửa lại chiếc mũ lưỡi trai. Nàng chuẩn bị một nụ cười đợi
người nhân viên đổi bạc quay nhìn lên nhưng ông này bị chìm dưới nhiều
cánh tay càm tiền chỉa tới. Nàng tiêu khiển bằng một vòng mắt đưa chầm
chậm quanh phòng. Uy nghi, tự tín. Như Hitler ở Stadion, ở đại hội
Nurenberg. Như Napoléon ngày 20 tháng Ba năm 1815. Mắt nàng chạm
phải mắt tôi. Mặt nàng héo lại, nụ cười tắt, cái nhìn thu gần. Nàng đứng im
một giây rồi đi ra cửa. Tôi nghe tiếng gọi xích lô và giọng nói thủy tinh:
- Đạp lên Kho Bạc.
Giã từ Mỹ Khuê! Những ngày tháng Mười năm nay là những ngày
thuận lợi nhất cho tình yêu. Trời mưa liên miên đêm tiếp qua ngày. Cảnh