Hươu Maran thực sự. Bằng xương bằng thịt. Chúng uống nước, và dường
như đã uống thoả thích. Một con con to nhất, sừng nặng – lại cúi đầu xuống
nước và uống từng tí một, dường như ngắm nghĩa cỗ sừng của mình trong
vụng nước nhỏ, như thể soi gương. Con hươu đó lông màu nâu nhạt, ngực
nở, vạm vỡ. Khi nó ngẩng đầu lên, nước nhỏ giọt từ vành môi lông lá màu
sáng của nó. Con hươu sàng động đậy hai tai, chăm chú nhìn thằng bé.
Nhưng nhìn thằng bé chăm chú nhất là con hươu cái trắng, hông nở, sừng
trên đầu thanh mảnh, nhiều nhánh, nom như chiếc vương miện. Sừng con
hươu này hơi nhỏ hơn, nhưng rất đẹp. Con hươu này hệt như Mẹ Hươu
Sừng. Mắt to, sáng. Bản thân hươu nom như con ngựa cái thon thả mỗi năm
đẻ một con. Mẹ Hươu Sừng nhìn thằng bé chằm chằm bằng cặp mắt điềm
tĩnh, như nhớ xem đã gặp thằng bé đầu to tai vểnh này ở đâu. Mắt hươu
loáng ướt, long lanh ngời sáng ở đằng xa. Từ hai lỗ mũi bốc lên một làn hơi
mờ nhẹ. Cạnh mẹ Hươu, một chú hươu non không sừng đứng quay mông
lại phía này, đang ăn những cành liễu. Chú hươu non chẳng lo nghĩ gì hết.
Chú béo tốt, rắn chắc và vui vẻ. Bỗng nhiên thôi không ăn cành cây nữa,
chú nhảy cẫng lên, đụng vai vào hươu mẹ, rồi nhảy nhót xung quanh, xoắn
xuýt lấy mẹ. Chú cọ cái đầu không sừng vào sườn Mẹ Hươu Sừng. Còn Mẹ
Hươu Sừng vẫn nhìn thằng bé hoài.
Thằng bé nín thở, từ sau tảng đá đi ra, và như trong chiêm bao, nó giơ hai
tay về phía trước, tới gần bờ,tới sát mặt nước. Mấy con hươu Maran không