Gungiaman kể lể.
Cả hai cùng nghĩ ngợi. Gungiaman thờ dài ái ngại.
- Giá anh Xâyđăcmat về mau mau lên thì tốt. Hôm nay thế nào anh ấy cũng
về. Anh ấy sẽ cùng ông chở cây gỗ đi cho xong chuyện, thế là rảnh nợ.
- Có phải chỉ là chuyện cây gỗ thôi đâu? – Ông Mômun lắc đầu. Ông trầm
ngâm suy nghĩ, rồi thấy cháu đứng cạnh, ông bảo nó: - Cháu đi chơi đi.
Thằng bé đi ra chỗ khác. Nó vào nhà kho, lấy chiếc ống nhòm giấu ở đó.
Nó lau chiếc ống nhòm cho sạch bụi. “Thật khổ cho chúng ta. – Thằng bé
buồn rầu nói với chiếc ống nhòm. – Có lẽ lỗi là tại tao với cái cặp. Ước gì
có một trường học khsc ở nơi nào đó. Tao với chiếc cặp sẽ đến đấy học.
Không cho một ai hay biết. Nhưng tao chỉ thương ông thôi,ông sẽ tìm kiếm.
còn mày, ống nhòm ơi, mày sẽ cùng ai ngắm nhìn con tàu thuỷ trắng? Mày
tưởng tao sẽ không thành cá ư? Đấy rồi xem. Tao sẽ bơi ra với con tàu thuỷ
trắng…”.
Thằng bé nấp sau đống cỏ khô và bắt đầu chiếu ống nhòm nhìn ra xung
quanh. Tronglòng không vui, nó nhìn một lúc rồi thôi. Giá vào lúc khác thì
nó nhìn không chán mắt: núi non mùa thu bao phủ bởi những cánh rừng
thu, phía trên là tuyết trắng, phía dưới là lửa đỏ rực.
Thằng bé đặt chiếc ống nhòm vào chỗ cũ, và khi ra khỏi nhà kho, nó thấy
ông dắt con ngựa qua sân, ngựa mang vòng cổ và dây thắng. Ông đi về
quãng sông cạn. Thằng bé muốn chạy đến với ông, nhưng một tiếng thét gọi