Thằng bé bỗng cảm thấy khiếp sợ, lo lắng đến nỗi ăn không trôi. Không còn
gì tệ hơn là trong bữa ăn người ta cứ im lặng và ngẫm ngợi điều gì riêng tư,
dữ dội và đáng ngờ. “Có lẽ lỗi tại chúng ta chăng?” – thằng bé nói với cái
cặp bằng ý nghĩ. Cái cặp nằm trên bậu cửa sổ. Tim thằng bé lăn trên sàn,
leo lên bậu cửa sổ, tới gần cái cặp và thì thầm với nó.
“Mày không biết gì ư? Tại sao ông buồn thế? Ông có lỗi gì? Tại sao hôm
nay ông đến đón chúng mình muộn thế? Tại sao ông cưỡi Alabas không
đóng yên? Xưa nay chưa từng có thế bao giờ. Có lẽ vì ông nhìn thấy hươu
Maran trong rừng nên nán lại chăng?... Ngộ nhỡ chẳng có hươu Maran nào
cả thì sao? Ngộ nhỡ đấy là chuyện bịa đặt thì sao? Thế là thế nào? Ông kể
chuyện ấy làm gì? Hẳn Mẹ Hươu Sừng sẽ rất giận nếu ông đánh lừa chúng
ta…”.
Ăn xong, ông Mômun khẽ nói với thằng bé:
- Cháu ra sân đi, có việc cần đến cháu. Cháu sẽ giúp ông. Ông ra ngay đấy.
Thằng bé ngoan ngoãn đi ra. Nó vừa khép cửa lại thì nghe thấy tiếng bà nói:
- Ông đi đâu đấy?
- Tôi đi chở gỗ. Lúc nãy nói bị mắc ở sông, - ông Mômun đáp.
- A, ông đã sực nhớ ra? – Bà gào lên, - ông đã nghĩ lại rồi đấy? Ông đi mà
thăm con gái ông. Gungiaman đã đưa nó về nhà chị ta rồi. Bây giờ ai còn
cần đến đứa con gái đần độn không sinh đẻ gì được của ông. Đi gặp nó đi,
để nó nói cho ông biết bây giờ nó là cái thá gì. Chồng nó đuổi nó ra khỏi
nhà như con chó ghẻ.