“Nếu mọi chuyện đều ổn cả thì phải lôi cây gỗ tai ác ấy dưới sôg lên,-
Mômun nghĩ bụng. – Mặc xác cái gã Ôrôzơkun ấy, tốt hơn hết là không dây
với hắn. Cứ làm theo ý muốn của hắn là hơn, thây kệ mọi sự đời. Không thể
làm cho con lừa biết rằng nó là con lừa”.
Mômun cho ngựa đi tới gần chuồng:
- Xuống đi. Chúng ta đến nhà rồi. – Cố không để lộ sự lo lắng của mình,
ông nói với cháu như thể hai ông cháu vừa đi xa về.
Khi thằng bé cắp cái cặp của nó toan chạy về nhà, ông Mômun ngăn nó lại:
- Khoan, hai ông cháu ta cùng đi.
Ông cho Alabas vào chuồng, rồi dắt tay thằng bé, đi về nhà.
- Ông dặn cái này nhé, - Ông bảo thằng bé. – Nếu người ta quát mắng ông
thì cháu đừng sợ và đừng nghe những điều nọ tiếng kia ấy. Chuyện đó
không can gì đến cháu. Việc của cháu là đi học.
Nhưng không hề xảy ra chuyện gì như vậy cả. Khi hai ông cháu vào nhà, bà
chỉ nhìn ông bằng một cái nguýt dài, rồi bậm môi, lại tiếp tục khâu vá. Ông
cũng không nói gì với bà. Cau có và thủ thân, ông đứng một lúc giữa
phòng, rồi lấy cái bát lớn đựng xúp mì sợi trên bếp lò, lấy hai cái thìa và
bánh mì, và cùng với cháu ngồi ăn bữa trưa muộn màng.
Hai ông cháu lẳng lặng ăn, bà thậm chí không thèm nhìn về phía hai người.
Nét giận dữ ngưng đọng trên khuôn mặt mềm nhẽo, nâu sạm của bà. Thằng
bé hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì rất tệ hại. Nhưng hai ông bà già vẫn im
lặng.