-Ala, - Thằng bé ngắt lời ông, - có lẽ chính Mẹ Hươu sừng đã tới
chăng? Có lẽ Mẹ muốn xem xem ở đây ra sao, rồi sẽ gọi các con mình tới
chăng, hả ông?
- Có thể, - Ông Mômun trả lời ngập ngừng. Ông ấp úng. Ông già cảm thấy
ngượng ngập: phải chăng ông đã quá say mê và thắngg bé đã quá tin lời
ông? Nhưng ông không làm mất lòng tin của cháu, vả chăng đã quá muộn
để làm việc đó. – Ai mà biết được. – Ông nhún vai. – Có thể lắm, có thể là
chính Mẹ Hươu Sừng đã tới. Ai mà biết được…
- Nhưng ông cháu ta sẽ biết. Ala ạ, ông cháu ta đến cái chỗ ông đã trông
thấy hươu Maran đi. – Thắng bé nói. – Cháu cũng muốn xem…
- Nhưng hươu có ở nguyên một chỗ đâu.
- Ta sẽ dò theo vết chứ. Ông cháu ta cứ theo vết mà đi mãi. Hễ ngó thấy
hươu, dù chỉ loáng thoáng một tí thôi là về ngay. Khi ấy hươu sẽ biết rằng
người không động chạm đến hươu đâu.
- Cháu trẻ con quá. – Ông nó cười khẩy, - Ta cứ về nhà đi rồi sẽ thấy.
Hai ông cháu đã tới gần khu trạm gác bằng con đường mòn phía sau các
ngôi nhà. Nhà nhìn phía sau như người nhìn phía sau lưng. Cả ba ngôi nhà
đều không có dấu hiệu gì cho biết những chuyện xảy ra ở bên trong. Ngoài
sân cũng vắng lặng. Mối linh cảm chẳng lành kẹp chặt lấy tim ông Mômun.
Có thể xảy ra những gì? Ôrôzơkun đánh đập Bêkây, người con bất hạnh của
ông chăng? Y đã nốc rượu say mèm chăng? Còn có thể xảy ra chuyện gì
nữa? Tại sao lại ắng lặng như thế? Tại sao không có ai ở sân vào giờ này?