ngạc nhiên sung sướng.
- Con ơi, con có biết gì không? Hươu Maran đã về với chúng ta rồi. – Ông
Mômun nói.
Thằng bé hăm hở quay lại nhìn qua vai:
- Thật ư, ông?
- Thật. Chính mắt ông trông thấy. Ba cái đầu.
- Thế hươu từ đâu đến?
- Ông cho là từ bên kia đèo. Ở đấy cũng có những khu rừng cấm. Bây giờ là
mùa thu, đường đèo qua lại được, cũng như mùa hè. Và hươu Maran đã đến
thăm chúng ta.
- Thế hươu sẽ ở lại với chúng ta chứ?
- Nếu thích thì nó sẽ ở lại. Đừng động đến nó thì nó sẽ ở. Vùng ta có thừa
cái ăn cho hươu. Ở đây có thể nuôi được hàng nghìn con hươu Maran…
Hồi xưa, thời Mẹ Hươu Sừng, ở đây có vô vàn hươu…
Cảm thấy thằng bé linh lợi lên khi nghe tin này, nỗi tủi hờn của nó đang tan
đi, ông già lại bắt đầu kể về thời xưa, về Mẹ Hươu Sừng. Và say mê với câu
chuyện của mình, ông nghĩ: thật giản dị biết bao khi ta muốn đột nhiên trở
nên hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác! Phải luôn luôn sống
như thế mới đúng. Ờ, như lúc này đây, giờ này đây. Nhưng cuộc sống lại
không như thế: cùng với hạnh phúc, sự bất hạnh luôn luôn rình mò, xen vào
tâm hồn, vào đời ta, không ngừng theo đuổi ta, sự bất hạnh từ ngàn đời nay