Con ngựa dường như hiểu người ta đòi hỏi gì ở nó: nó phi nhẹ nhàng. Thỉnh
thoảng nó thở phì phì, nện móng lộp cộp trên đường. có con ngựa thế này
thì nên cưỡi đi một mình, khe khẽ hát, mình hát mình nghe thôi. Thiếu gì
điều ngưi ta tự hát cho mình nghe? Hát về những mơ ước không thành, về
những năm đã qua, về những gì hồi ấy ta yêu mến… Con người thích thở
than luyến tiếc cái thời đã đem theo đi một cái gì vĩnh viễn không bao giờ
với tới được nữa. Nhưng thực ra đó là cái gì thì chính con người cũng
không hiểu rõ. Nhưng đôi lúc người ta muốn suy nghĩ về cái đó, muốn cảm
thấy chính bản thân mình.
Con ngựa hay có nước đi hay, đó là người bạn đường tốt…
Nhìn cái gáy cạo nhẵn của thằng cháu, cái cổ mảnh và đôi tai vểnh lên
của nó, ông già Mômun nghĩ rằng cả cuộc đời rủi ro của ông, tất cả những
việc làm và những nỗi nhọc nhằn đã qua, tất cả những lo âu buồn phiền
trước đây nay chỉ cò để lại cho ông thằng bé này, cái sinh vật còn yếu đuối
này mà thôi. Nếu ông còn đủ thời gian gây dựng cho nó nên người thì hay
biết bao. Nó mới chỉ như cái bắp ngô non, vậy mà đã gớp ghỉnh ra phết. Giá
như nó hồn nhiên hơn, hiền lành hơn… Nó như thế rồi những kẻ như
Ôrôzơkun sẽ thù ghét nó và xâu xé nó như lũ sói xâu xé con hưou bị dồn
đến chỗ cùng đường…
Rồi ông Mômun chợt nhớ đến mấy con hươu Maran thoáng hiện như những
cái bóng lướt qua trong khoảnh khắc, khiến ông lúc ấy đã buột lên tiếng kêu