vẫn bám riết lấy con người. Ngay cả giờ đây, khi hai ông cháu cảm thấy
hạnh phúc, trong tâm hồn ông già bên cạnh niềm vui sướng vẫn canh cánh
một mối lo Ôrôzơkun đang toan tính gì? Y định giở trò gì, trị ông bằng cách
nào? Y định dùng hình phạt như thế nào đối với ông già đã dám không tuân
lời y? Ôrôzơkun không đời nào bỏ qua chuyện này. Nếu không, y không
còn là Ôrôzơkun nữa.
Để khỏi nghĩ tới tai hoạ đang chờ đợi con gái ông và bản thân ông, Mômun
kể với cháu về hươu Maran, về sự cao quí, vẻ đẹp và sự nhanh nhẹn của
những con vật này. Ông kể một cách say sưa như thể bằng câu chuyện đó,
ông có thể ngăn chặn cái tai hoạ không sao tránh khỏi.
Nhưng thằng bé lại vui sướng. Nó không ngờ cái gì đang chờ nó ở nhà. Mắt
nó rực lên, tai nó nóng bừng. Sao, hươu Maran trở lại rồi ư? Vậy ra tất cả
những cái đó là có thực. Ông nói rằng Mẹ Hươu Sừng đã tha thứ tội ác của
loài người chống lại mẹ và cho phép các con của mẹ trở lại vùng núi Ixxưc-
kun. Ông nói rằng ba con hươu Maran vừa tới để thăm thú xem ở đây ra
sao, và nếu ưng ý thì tất cả hươu Maran sẽ trở về quê hương.