cạnh cô giáo, tay ôm chiếc cặp, nom nó thật thảm hại và tủi nhục. Cô giáo
quở trách ông già Mômun thật gay gắt. Ông xuống ngựa cúi đầu đứng trước
mặt cô.
Cô giáo nói:
- Cụ không đến đón nó kịp giờ thì đừng đưa cháu đến trường nữa. Đừng
trông cậy vào tôi, tôi một nách bốn con.
Mômun lại xin lỗi, lại hứa sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa.
Cô giáo trở lại Giêlêxai, còn hai ông cháu về nhà.
Thằng bé im lặng, ngồi trên ngựa phía trước ông. Ông già không biết nói gì
với nó.
- Cháu đói lắm phải không? – Ông hỏi.
- Không ạ, cô giáo đã cho cháu bánh mì. – Thằng cháu trả lời.
- Thế tại sao cháu cứ một mực không nói năng gì?
Thằng bé vẫn không trả lời gì hết.
Ông Mômun mỉm cười ngượng ngập.
- Cháu ông hay giận quá. – Ông nhấc chiếc mũ lưỡi trai của thằng bé ra,
hôn lên đỉnh đầu nó và lại đội mũ vào cho cháu.
Thằng bé không ngoảnh lại.
Hai ông cháu cứ đi như thế, cả hai đều buồn bã và trầm lặng. Mômun không
để cho Alabas tự ý muốn chạy thế nào thì chạy, ông ghì riết tay cương,
không muốn để thằng bé bị xóc trên con ngựa không yên. Vả lại, bây giờ
cũng chẳng có việc gì phải vội vàng.