già. Chưa bao giờ ông cưỡi lên lưng con Alabas, chưa bao giờ ông phóng
ngựa thục mạng như thế trong sân. Họ vẫn chưa biết rằng đó là sự khởi loạn
của Mômun nhanh nhảu. Họ cũng chưa biết ông sẽ phải trả một giá như thế
nào cho cuộc nổi loạn đó vào lúc tuổi già này…
Ôrôzơkun từ chỗ sông cạn về, dắt cương con ngựa đã được tháo khỏi cây
gỗ. Con vật đi khập khễnh một chân trước. Mấy người đàn bà lẳng lặng
nhìn y đến gần sân. Họ vẫn chưa đoán được những gì đã diễn ra trong tâm
hồn Ôrôzơkun, chưa đoán được hôm ấy y sản xuất đem đến cho họ những
tai hoạ, những nỗi sợ như thế nào…
Chân đi đôi ủng ướt lép nhép, quần ướt sũng, y tới gần họ bằng những bước
đi ì ạch, nặng nề, cau có gườm gườm nhìn họ. Bêkây, vợ y lo lắng:
- Mình làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Người mình ướt sũng cả thế kia?
Cây gỗ trôi mất rồi chăng?
- Không. – Ôrôzơkun gạt đi. – Này, cầm lấy. – Y trao dây cương cho
Gungiaman – Đưa ngựa vào chuồng. – Còn y thì đi về phía cửa. – Vào nhà
đi. – Y bảo vợ.
Bà già toan đi theo vợ chồng y, nhưng Ôrôzơkun không cho bà bước chân
lên ngưỡng cửa.
- Bà đi đi, bà già. Bà không có việc gì làm ở đây. Về nhà bà đi và đừng có
bén mảng đến đây.
- Anh làm gì thế? – Bà lão bực bội. – Thế là thế nào? Còn ông lão nhà ta thì
sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?