Ông già tới nhặt đôi ủng trên cát ướt và khi ông đứng thẳng lên, máu ứa ra
trên môi ông.
- Thằng đểu cáng! – Ông Mômun vừa nói vừa nhổ máu trong miệng và lại
vắt đôi ủng qua vai.
Tiếng ấy thốt ra từ miệng ông già Mômun nhanh nhảu, người chưa bao giờ
lăng mạ ai, tiếng ấy thốt ra từ miệng ông già nhỏ bé đáng thương đang tím
tái lại vì rét, với đôi ủng cũ kĩ vắt qua vai, máu phùi bọt trên môi.
- Đi đi!
Ôrôzơkun lôi ông theo. Nhưng Mômun vùng mạnh ra và lẳng lặng bỏ đi,
không ngoái lại.
- Được, thằng già ngu xuẩn, giờ thì liệu hồn đấy. Ta sẽ cho biết tay! –
Ôrôzơkun huơ nắm đấm, hét với theo.
Ông già không ngoái lại. Ra tới con đường mòn cạnh tảng đá “Lạc đà
nằm”, ông ngồi xuống, đi ủng rồi rảo bước về nhà. Không lần chần ở đâu
cả, ông đi thẳng vào chuồng ngựa. Ông dắt trong chuồng ra con ngựa xám
Alabas. Đây là con ngựa Ôrôzơkun dành riêng để cưỡi khi đi đây đi đó,
không ai được dùng đến của y, y không cho ai cưỡi nó hoặc dùng nó làm
ngựa kéo, để khỏi làm hỏng dáng phi của nó. Như đi chữa cháy, Mômun
cưỡi con ngựa không yên, không bàn đạp phóng ra khỏi sân. Khi ông phóng
ngựa qua trước các cửa sổ, qua bên chiếc ấm xamôva còn bốc khói, mấy
người đàn bà chạy xổ ra ngoài – bà lão Mômun, Bêkây con gái ông, chị
Gungiaman trẻ tuổi. Họ hiểu ngay rằng có chuyện gì đã xảy đến với ông