Ôrôzơkun dùng gót giầy thúc ngựa, quất roi, đánh vào đầu ngựa, chửi
tục, quát mắng ông già, như thể bao nhiêu tội lỗi là tại ông cả, nhưng cây gỗ
vẫn không chịu thua, nó càng nằm ì ra, mắc kẹt vào đá. Ông già mất kiên
nhẫn. Lần đầu tiên trong cả đời, ông giận dữ gắt lên.
- Xuống ngựa! – Ông kiên quyết tới gần Ôrôzơkun, lôi y khỏi yên ngựa. –
Anh không thấy ngựa không kéo nổi nữa sao? Xuống ngay!
Ôrôzơkun ngạc nhiên, lẳng lặng tuân theo. Chân mang ủng, y nhảy thẳng từ
trên yên xuống nước. Từ phút ấy, y dường như đần người ra, tai choáng ù,
mê mụ đi.
- Nào! Góp sức vào! Ta cùng làm!
Theo lệnh của Mômun, cả hai người đè lên thanh đòn, bênh cây gỗ lên, cốt
giải thoát nó khỏi mắc nghẽn vào đá.
Ngựa là con vật tinh khôn biết bao! Nó lao mạnh đi một cái đúng vào lúc
đó, và cố bước một cách chầy chật, chân trượt trên đá, kéo căng những sợi
dây chằng. Nhưng cây gỗ nhích khỏi chỗ một chút, bắt đầu trượt đi rồi lại
mắc kẹt. Con ngựa lao mạnh cái nữa và không trụ nổi, ngã vật xuống nước,
giãy giụa, vướng víu trong bộ dây thừng.
- Con ngựa! Nâng con ngựa dậy! – Mômun đẩy Ôrôzơkun.
Hai người hợp lực, phải vất vả mới giúp con ngựa đứng được lên. Con ngựa
rét run cầm cập, đứng không vững trong nước.
- Tháo ngựa ra!
- Để làm gì?