nhỉ? Vậy là trong lòng nó có điều gì tủi hờn, một nỗi tủi hờn riêng không
nói ra…
Và bây giờ, đi cạnh cây gỗ, khi thì ở phía bên này, khi thì chạy sang
phía bên kia, dùng cây đòn bẩy, kích, đệm để nó khỏi mắc vào bất cứ chỗ
nào, để nó trượt nhanh xuống dốc, Mômun luôn luôn nghĩ: cháu mình ở đấy
như thế nào đây?
Ôrôzơkun thì không hề vội vã. Y dắt ngựa. Vả lại ở đây cũng không thể vội
được: đoạn đường này dài, rất dốc, phải đi chéo xiên trên sườn núi. Nhưng
chẳng lẽ không thể tôn trọng lời cầu xin của ông ư: tạm để cây gỗ ở đây, rồi
sẽ quay lại lấy sau? Ôi chao, nếu có đủ sức, ông sẽ vác cây gỗ lên vai, bước
một bước qua sông, quẳng nó ở cái chỗ ô-tô sẽ chở nó đi cho xong chuyện!
Này, nhận lấy cây gỗ của các người, và hãy để tôi yên. Rồi ông sẽ đâm bổ
đến với cháu ngay.
Nhưng đừng mơ tưởng hão! Còn phải chầy chật mới đến được bờ sông,
bước trên đá tảng, đá sỏi, rồi cho ngựa kéo cây gỗ qua chỗ sông cạn sang bờ
bên kia. Mà ngựa đã kiệt sức rồi, nó đã lên dốc xuống dỗc bao nhiêu lần
trên núi… Nếu mọi việc trót lọt cả thì còn là may, chứ nếu cây gỗ bị mắc
vào đá ở giữa sông hay ngựa trượt chân ngã thì sẽ ra sao?
Khi họ đã lội trong nước, ông Mômun cầu khấn: “Mẹ Hươu sừng, xin mẹ