Thằng bé cháu đã chờ ở bờ bên này. Nó đúng trên tảng đá sứt sẹo, vung
chiếc cặp và gào lên câu gì không rõ, gọi ông. Ông già cuống quít, dây từng
bị rối, thắt núi không gỡ ra được. Thằng bé vẫn la hét, và ông già hiểu rằng
nó đã khóc. Thế là ông vứt ráo cả, cả cỏ và dây thừng, nhảy lên ngựa, nhanh
chóng vượt qua chỗ sông cạn đến với cháu.
Trong lúc ông vượt qua sông thì thời gian cũng trôi đi: không thể nhảy qua
chỗ sông cạn như mọi khi được, nước khá sâu, dòng chảy xiết. Mùa thu thì
không đáng sợ lắm, chứ mùa hè thì ngựa sẽ bị quật ngã, thế là toi mạng.
Khi Mômun rút cuộc đã qua được sông và đến gần cháu thì thằng cháu đã
khóc rưng rức. Nó không nhìn ông, chỉ khóc và nói lẩm nhẩm: “Muộn học
rồi, muộn học rồi…” Ông già thõng người xuống từ trên lưng ngựa, bế
thằng bé lên yên và phóng đi. Giá như trường ở gần nhà thì thằng bé sẽ
chạy đi một mình là xong. Lần ấy suốt dọc đường nó cứ khóc hoài và ông
già không làm cách nào cho nó yên lòng được, cứ như thế, ông đưa thằng
bé khóc sướt mướt đến trường. Đã vào học rồi. Ông dẫn thẳng nó vào lớp.
Mômun cứ xin lỗi cô giáo mãi, hứa lần sau không để xảy ra chuyện như thế.
Nhưng điều làm ông lão bàng hoàng nhất là thằng cháu khóc ghê quá, nó
khổ tâm lắm vì đã đi học muộn. “Cầu trời cho cháu luôn luôn ham thích đến
trường như vậy”, - Ông nghĩ. Nhưng tại sao thằng bé khóc dữ đến như vậy