tác mỗi đứa một ngả, ai về nhà nấy. Chúng đói lắm rồi. Ngay trên đường,
chúng đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn người ta nấu cho chúng, và vui
sướng, hăm hở, chúng chạy qua dưới cửa sổ nhà mình. Các bà mẹ đã chờ
đợi con về. Mỗi bà mẹ đều có một nụ cười khiến đứa trẻ ngây ngất. Dù bà
mẹ buồn phiền hay vui sướng, nhưng bao giờ bà cũng đủ nghị lực dành cho
con mình một nụ cười. Dù bà mẹ có hơi nghiêm giọng quát lên: “Tay thế
kia à? Chờ ai rửa tay cho nữa?”, thì trong mắt bà cũng ẩn giấu vẫn nụ cười
ấy.
Từ khi thằng cháu của Mômun đi học, tay nó bao giờ cũng đầy vết mực.
Ông già thậm chí còn lấy làm thích về chuyện đó: như vậy là thằng này chịu
học. Vậy mà lúc này cháu ông đang đứgn trên đường, hay tay đầy vết mực,
cầm chiếc cặp yêu mến mua dạo mùa hè năm nay. Chắc nó chờ đợi đã mệt
nhoài rồi và đang lo lắng, chốc chốc lại ngóng nhìn và lắng nghe xem có
phải ông cưỡi ngựa ló ra trên ngọn đồi hay không. Thì trước nay bao giò
ông cũng đến kịp giờ mà. Hễ thằng bé ra khỏi trường là ông đã xuống ngựa
chờ nó cách đấy một quang. Bọn trẻ tản về nhà, còn thằng bé chạy đến với
ông. “Ông kia rồi. Ta chạy đi” – thằng bé nói với cái cặp. Chạy tới nơi, nó
bối rối muốn nhảy bỏ đến ôm lấy ông, úp mặt vào bụng ông, ngửi cái mùi
quen thuộc của áo quần ông và mùi cỏ khô mùa hè: trong những ngày này,
ông dùng ngựa thồ cỏ khô từ bờ bên kia về, mua đông tuyết ngập sâu không