sung sướng?”.
Mômun làm đứt đoạn luồng suy nghĩ của y.
- Này con ạ, ta quên đi mất – Ông già chợt nhớ ra và vội vã tới gần
Ôrôzơkun. – Ta cần phải đến trường đón thằng bé. Tan buổi học rồi.
- Thế thì sao nào? – Ôrôzơkun nói, cố ý lấy giọng điềm tĩnh.
- Đừng giận, con ơi. Chúng ta hãy để cây gỗ ở đây. Ta xuống núi. Con về
nhà ăn bữa trưa. Trong lúc đó ta phóng ngựa chớp nhoáng đến trường đón
thằng bé. Khi hai ông con ta về, chúng ta sẽ chuyển cây gỗ qua sông.
- Hẳn ông nghiền ngẫm lâu lắm mỡi nghĩ ra chuyện ấy đấy nhỉ, phải không
ông già? – Ôrôzơkun châm chọc.
- Thằng bé sẽ khóc mất thôi.
- Thì đã sao nào? – Ôrôzơkun giận sôi lên. Rút cuộc đã có dịp cho lão gì
một bài học nên thân. Suốt ngày Ôrôzơkun kiếm cách gây sự, bây giờ chính
Mômun đã khiến y có cớ hoạnh hoẹ. – Nó khóc thì chúng ta sẽ bỏ mặc công
việc phải không? Buổi sáng ông dỗ dành nó: ông sẽ đưa cháu đến trường.
Được, ông đã đưa nó đến trường. Bây giờ sẽ đến đón nó về chứ gì? Thế còn
tôi thì sao? Chúng ta đang chơi đồ chơi chắc?
- Không nên, con ơi. – Mômun van nài. – Vào một ngày như thế này! Ta thì
không sao, nhưng thằng bé trông đợi, nó sẽ khóc, mà một ngày như thế
này…
- Sao, một ngày như thế nào? Ngày gì mà đặc biệt thế?
- Hươu Maran đã trở về. Một ngày như thế thì sao lại…