- Thôi, đủ rồi! - Ô rô zơ kun ngắt lwoif ông lão - Đi đi.
Còn phải mất nhiều thời giờ để đưa cây gỗ xuống, rồi dùng ngựa kéo nó
qua sông. Đấy cũng là việc nhọc nhằn. Rồi nếu đưa được cây gỗ qua sông
trót lọt thì còn phải đem nó đến cái gò chỗ ô tô đến chở đi.
Ôi, khó nhọc biết chừng nào!...
Ôrôzơkun cảm thấy y bất hạnh quá chừng. Y có cảm giác rằng xung
quanh y toàn là những sự bất công. Núi non, chúng hoàn toàn vô tri vô giác,
không mong muốn gì, không hề than phiền điều gì, cứ ung dung đứng
nguyên một chỗ. Rừng đang vào thu, rồi sẽ bước vào mùa đông và chẳng
thấy chuyện đó có gì khó khăn. Ngay đến những con quạ, chúng cũng cứ
ung dung bay lượn tự do và la, gào thoả thích. Những con hươu Maran, nếu
đấy quả thật là hươu Maran, đã vượt đèo sang đây và sẽ đi tha thẩn trong
rừng, muốn đi đứng thế nào tuỳ ý và muốn đến đâu thì đến. Trong các thành
phố, người ta chẳng lo nghĩ gì, đi bộ trên các đường phố rải nhựa, đi tăc-xi,
ngồi trong các hiệu ăn, mải mê với những trò giải trí. Còn y là kẻ xấu số bị
ném vào vùng núi này, y là kẻ bất hạnh… Ngay đến lão Mômun nhanh nhảu
này, lão bố vợ hèn kém của y, lão cũng hạnh phúc hơn y, bởi vì lão tin
những chuyện cổ tích. Một kẻ đần độn! Những đứa ngu bao giò cũng bằng
lòng về cuộc sống.
Còn Ôrôzơkun căm ghét cuộc sống của y. Cuộc sống ấy không xứng với y.
Nó chỉ xứng với những kẻ như lão Mômun nhanh nhảu. Lão cần gì, lão