Mômun? Càng sống càng oằn lưng xuống hết ngày này sang ngày khác,
không hề được nghỉ ngơi. Và trong đời không có ai dưới quyền lão, còn lão
phục tùng cả thiên hạ, ngay đến mụ già vợ lão, lão cũng không dám hé răng
cãi lại. Cái lão khốn khổ như thế sẽ lấy làm hạnh phúc vì một câu chuyện
hoang đường. Nhìn thấy mấy con hươu Maran trong rừng lão cảm động đến
ứa nước mắt, như thể lão gặp những người anh em ruột thịt mà cả trăm năm
nay lão vẫn tìm kiếm khắp thế giới.
Ối chà, thật chẳng đáng nói làm gì!...
Rốt cuộc hai người đã đến cái ranh giới cuối cùng, từ đây bắt đầu một cái
dốc dài khá gay go dẫn xuống sông. Họ dừng lại nghỉ ngơi.
Bên kia sông, trong sân khu trạm gác, có cái gì bốc khói. Nhìn làn khói có
thể đoán đấy là khói ấm xamôva. Như vậy là mụ vợ đã chờ đón y. Nhưng
điều đó không làm Ôrôzơkun dễ chịu hơn. Y há hốc mồm thở vì thiếu
không khí. Trong lồng ngực đau nhói, còn trong đầu tiếng mạch đập âm âm
như tiếng dội. Mồ hôi trên trán chảy xuống cay sè cả mắt. Mà phía trước là
cả một cái dốc đứng dài dằng dặc. và ở nhà mụ vợ tiệt đường sinh đẻ đang
chờ đợi. Hừ, mụ đặt ấm xamôva, muốn lấy lòng y. Trong lòng y bỗng dậy
lên một ý muốn thôi thúc: chạy ào tới, đá tung chiếc ấm xamôva bụng phệ
ấy đi, đá cho hắn văng tê đi. Rồi y sẽ xông vào đánh mụ vợ, đánh cho máu
mê đầm đìa, đánh đến chết thì thôi. Y khoái chá tưởng tượng thấy cải cảnh
ấy, nghe thấy tiếng gào rú của vợ, lời vợ y nguyền rủa số kiếp hẩm hiu của
mình. “Mặc xác mụ. – Y nghĩ – Cho chết. Ta khổ sở thì tại sao mụ lại được