sùng, y phủi quần áo:
- Đừng ba hoa, ông già. Đủ rồi! Tháo dây kéo cho con ngựa.
Moomun ngoan ngoãn vội tới tháo dây cho con ngựa.
- Ôi Mẹ thần kì, Mẹ Hươu Sừng!- Ông già tiếp tục lẩm nhẩm một cách vui
sướng. – Hươu Maran đã trở lại các khu rừng của chúng ta. Mẹ Hươu Sừng
đã không quên chúng ta! Mẹ đã tha tội cho chúng ta…
- Vẫn lẩm bẩm một mình ư? – Ô rô zơ kun cằn nhằn. Y đã hết sợ, định thần
lại, và cơn tức giận trước đây lại dày vò y. – Vẫn cứ kể những chuyện cổ
tích của ông phải không? Bản thân ông đâm ra gàn dở, thế thì ông tưởng
người khác cũng so tin nhwungx điều bịa đặt ngu xuẩn của ông phải không?
- Chính mắt ta nhìn thấy. Đấy là những con hươu Maran, - Ông Mômun
không chịu thôi. – Con ta ơi, chẳng lẽ anh không nhìn thấy ư? Chính con
cũng nhìn thấy đấy thôi.
- Ừ, tôi có thấy. Thấp thoáng đâu như ba con..
- Đúng là ba. Ta cũng thấy như thế.
- Vậy thì sao kia chứ ? Maran thì Maran. Còn vừa nãy tí nữa là tôi gãy cổ.
Có gì đáng vui mừng nào? Nếu đó là Hươu Maran thì hắn chúng từ bên kia
đèo tới. Nghe nói ở Ka zăc tan, phía bên kia núi, trong các khu rừng vẫn
còn hươu Maran. Ở đấy cũng có một khu rừng cấm. Nó đến thì đến chứ sao.
Can gì đến chúng ta. Kazactan không dính dáng gì đến ta.
- Có lẽ Hươu Maran sẽ ở lại vùng chúng ta chăng? - Ông Mômun mơ ước -
Giá như chúng ở lại thì thật là...