già Mô-mun bất hạnh, cả gã Xây-đăc-mat lười nhác ba ngày trước đã tinh ý
bỏ ra thành phố bán khoai. Gã biết thừa là sắp phải tha gỗ từ trên núi xuống
mà. Thế là gã đánh bài lỉnh… Bây giờ thì bao giờ xong công việc ở chợ thì
gã mới về.Không thì Ô-rô-zơ-kun đã sai gã cùng với ông già lôi những cây
gỗ xuống chứ tội thân gì y chịu khổ sở thế này.
Nhưng Xây-đăc-mat ở xa, còn về lũ quạ thì không có cách gì đụng tới
chúng được. Bí lắm thì vẫn có thể nện cho mụ vợ một trận, nhưng cũng vẫn
còn xa mới lần về được đến nhà. Ông già Mô-mun tụt lại sau. Ngộp thở và
mỗi lúc một nổi hung lên vì cảm giác ngạt thở ở trên núi, miệng không ngớt
chửi rủa, Ô-rô-zơ-kun phăm phăm băng qua các bụi cây, không hề thương
hại con ngựa cũng như ông già đi sau y. Mặc cho con ngựa chết quách đi,
mặc cho lão già chết quách đi, mặc cho chính bản thân y chết lăn ra vì vỡ
tim! Y khổ thì người khác cũng không được sướng. Thế giới này cứ tan
tành cả đi, trên cõi đời này, mọi sự đều không thỏa đáng, Ô-rô-zơ-kun
không có được những gì mà y đáng được hưởng cho xứng với phẩm hạnh
và chức vụ của y! Không còn tự chủ được nữa, Ô-rô-zơ-kun dắt ngựa vượt
qua lùm cây bụi, đi thẳng tới chỗ sườn núi dốc đứng. Mặc cho lão Mô-mun
nhanh nhảu nhảy múa xung quanh cây gỗ. Lão mà không kìm nổi cây gỗ thì
sẽ biết tay ta! “ Ta sẽ cho lão già ngu ngốc một trận nhừ tử, thế là ổn.”- Ô-
rô-zơ-kun tự nhủ. Giá vào lúc khác thì y không dám kéo cây gỗ tới một
triền dốc nguy hiểm như thế. Nhưng lần này quỷ đã sai khiến y. Ông già
không kịp ngăn giữ y, chỉ kịp kêu lên: “ Đi đâu thế? Đi đâu? Dừng lại!”