Quả chín dần, cừu non lớn dần. Người ta chia chúng ra thành những đàn
cừu đực riêng, cừu cái riêng. Đàn bà giấu pho mát khô trong những núi
đựng thực phẩm mùa đông. Đàn ông bắt đầu bàn bạc xem nên cử ai là
người đầu tiên mở đường trở về thung lũng. Nhưng trước khi ra đi, những
kẻ hồi mùa hè đã giao hẹn với Ô-rô-zơ-kun báo trước rằng ngày ấy giờ ấy
họ sẽ cho ô-tô đến khu trạm gác lấy số gỗ y đã hứa.
Chiều hôm nay, một chiếc ô-tô có rơ-mooc sẽ tới chở hai cây gỗ thông đi.
Một cây đã ở dưới kia, đã đưa qua sông và đem đến chỗ xe sẽ tới. Cây thứ
hai thì đây, họ đang lôi nó xuống núi. Nếu như bây giờ Ô-rô-zơ-kun có thể
trả lại tất cả những gì y đã ăn đã uống, để khỏi phải trả nợ bằng những cây
gỗ này thì y sẽ làm ngay, miễn sao thoát khỏi nỗi cực nhục mà giờ đây y
phải chịu đựng.
Hỡi ôi, không có cách gì thay đổi cái số kiếp đáng nguyền rủa của mình ở
chốn rừng núi này: chiều nay chiếc ô-tô có rơ-mooc sẽ tới để chở gỗ đi vào
ban đêm.
Nếu như mọi việc trót lọt cả thì còn may. Đường cái đi qua nông trường
quốc doanh, ngay cạnh văn phòng ban quản trị, không còn con đường nào
khác. Mà công an, các nhân viên thanh tra nhà nước thường tạt vào nông
trang, và ở đấy cũng chẳng thiếu gì các loại người ở huyện về. Họ mà bắt
gặp chuyến xe chở gỗ thì rầy: “ Gỗ lấy ở đâu và chở đi đâu?”
Nghĩ đến chuyện đó Ô-rô-zơ-kun lạnh cả sống lưng. Và y giận sôi lên vì
căm tức tất cả mọi thứ trên đời: cả lũ quạ đang kêu la inh ỏi trên đầu, cả ông