thì dễ nhưng cứ thử lên đấy cưa cây và chuyển xuống xem. Chưa kể là nếu
cấy thông ấy đã sống trên đời không phải chỉ một chục năm thì thật là chết
dở với nó. Có các vàng cũng không ai muốn vơ lấy cái việc như thế. Mà
trong mấy ngày ấy, ông già Mô-mun lại lăn ra ốm, nằm bẹp trên giường.
Một mình không sao kham nổi, và cũng chẳng có ai một mình xoay sở nổi
với một cây gỗ trong núi. Hạ một cây thông thì có thể hạ nổi, nhưng không
thể lôi xuống được đâu…Nếu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra thì có lẽ y
sẽ gọi Xây-đăc-mat cùng đi lấy cây thông. Nhưng Ô-rô-zơ-kun ngại leo núi
và thí cho người bà con cây gỗ đầu tiên y gặp được. Nhưng người kia nhất
định không chịu: phải cho hắn cây gỗ thông thực thụ kia, có thế thôi! “ Biết
lấy con cừu non mà lại không biết giữ lời hứa ư?”. Ô-rô-zơ-kun nổi khùng,
tống cổ người đó ra khỏi sân: lấy thì lấy , không thì xéo. Nhưng gã kia
không phải tay vừa, gã viết đơn tố tay tuần phòng khu rừng cấm Xan-ta-sơ
Ô-rô-zơ-kun Bala-gia-môp, đơn gã viết lẫn lộn cả sự thật và những điều bịa
đặt, ghê gớm đến nỗi Ô-rô-zơ-kun đáng bị đem ra xử bắn tức thì, như: “
một kẻ phá hoại rừng cây của nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Một thời gian dài
sau đó, Ô-rô-zơ-kun bị đem đi hết ban kiểm tra này đến ban kiểm tra khác
của huyện và của bộ lâm nghiệp. Chật vật lắm y mới thoát thân được… Họ
với hàng thế đấy! Thế mà hắn vẫn còn leo lẻo: “ Tất cả chúng ta đều là con
cháu Mẹ Hươu Sừng. Mỗi người vì mọi người, mọi người vì ta”. Toàn là
láo tuốt, Mẹ Hươu cái cóc khô gì khi người ta sẵn sàng móc cổ nhau hay
đẩy nhau vào tù vì một đồng kô-pếch! Thời trước người ta mới tin chuyện