trọng ta: “ Ô-rô-zơ-kun Balagia-nô-vits, ông cho phép vào phòng làm việc
của ông chứ ạ?” Rồi ta sẽ lấy một cô vợ người thành phố. Mà tại sao lại
không nhỉ? Một cô diễn viên nào đó chẳng hạn, một cô xinh đẹp tay cầm
mi-crofon vừa hát vừa múa. Người ta bảo đối với những ả như thế, cái
chính là gã đàn ông có địa vị. Ta sẽ khoác tay một cô ả như thế, còn ta thì
đeo cà-vạt. Và vào rạp chiếu phim. Cô nàng đi giày cao gót lộp cộp và thơm
phức mùi nước hoa. Người qua lại thèm thuồng thở hít hương thơm của
nàng. Chưa biết chừng ta sẽ có nhiều con cũng nên. Con trai thì ta sẽ cho
học luật, còn con gái thì cho học piano. Trẻ em thành thị dễ trội lên lắm,
chúng chả thông minh mà. Ở nhà chỉ nói tiếng Nga thôi, không thì chúng sẽ
nhồi nhét vào đầu những tiếng nhà quê. Y sẽ dạy các con y nói năng như
thế này: “Ba ơi, mợ ơi, con muốn cái này, con muốn cái kia…” Con mình
đẻ ra thì ai có tiếc chúng cái gì kia chú? Y sẽ vượt lên trên khối kẻ, y sẽ cho
biết y là người thế nào! Y kém kẻ khác cái nỗi gì? Những kẻ ở trên giỏi
giang hơn y? Họ cũng là người như y thôi. Chẳng qua là họ gặp may. Còn y
không gặp vận. Hạnh phúc đã lảng tránh y. Song chính y có lỗi. Học xong
lớp lâm nghiệp, đáng lẽ nên ra thành phố, vào học trung cấp kĩ thuật, hoặc
nếu được thì vào đại học. Y đã vội vã, vì muốn có ngay một chức vụ. Nhỏ
cũng được, nhưng là một chức vụ. Vì thế bay giờ y phải leo núi, kéo gỗ như
một con lừa. Lại còn lũ quạ này nữa chứ. Mà chúng kêu gào, lượn vòng như
thế để làm gì nhỉ? Chà, giá có một khẩu súng máy…