Ô-rô-zơ-kun có điều buồn bực. Y đã nghỉ phép vào mùa hè rồi. Mùa
thu đã đến, và cùng với mùa hè, thời kì đến chơi thăm những người chăn
cừu và chăn ngựa đã qua đi. Đúng như một bài ca: “ Hoa giai-lô đã tàn, sửa
soạn xuôi về hạ lưu đi thôi…”
Mùa thu đã tới. Ô-rô-zơ-kun phải trả nợ cho những vinh dự, những bữa
khoản đãi y đã được hưởng, những món nợ còn thiếu, phải thực hiện những
điều đã hứa. Và phải trả nợ về thói huyênh hoang của y nữa: “ Anh cần gì?
Hai cây gỗ thông tròn để làm kèo nhà phải không? Chỉ thế thôi ư? Có gì
đáng kể! Lúc nào đến mà chở đi.”
Y đã ba hoa thiên tướng, nhận quà biếu, uống vốt-ka, rồi bây giờ thở không
ra hơi, mướt mồ hôi, nguyền rủa mọi thứ trên đời, è cổ kéo những cây gỗ
trong này trên núi. Chúng là cái tội cái nợ của y. Và nói chung cả cuộc đời
cũng là cái tội cái nợ mà y phải gánh chịu. Bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo
nảy ra trong đầu y: “ Ta sẽ nhổ toẹt vào tất cả những thứ đó và sẽ đi bất cứ
đâu!” Nhưng lập tức y hiểu ngay rằng y sẽ không đi đâu được hết, chẳng ai
cần đến y ở bấy cứ nơi nào và y chẳng tìm đâu ra được một cuộc sống như
y hằng mong muốn.
Cứ khỏi chuồn khỏi đây và không làm tròn những lời đã hứa xem! Bọn bạn
bè của y sẽ tố giác y ngay. Thế thái nhân tình bây giờ tồi tệ lắm. Năm kia y
nhận một con cừu non của một người bà con người Bugu và hứa sẽ cho một
cây gỗ thông, nhưng đến mùa thu y không muốn lên núi lấy gỗ thông. Nói