Mẹ Hươu. Người thời ấy thật ngu ngốc và dốt nát biết bao, buồn cười thật!
Chứ bây giờ người ta ai cũng có văn hóa, có chữ nghĩa cả! Ai cần gì đến
những thứ chuyện cổ tích cho con nít ấy!
Sau lần ấy Ô-rô-zơ-kun đã thề không cho ai lấy một cành cây nhỏ, bất
cứ ai , dù là chỗ quen biết thế nào đi nữa, dù là người cùng bộ lạc, cũng là
con cháu Mẹ Hươu Sừng với nhau cả.
Những mùa hè đã trở lại. Những nhà lều trăng trắng trên các bãi cỏ xanh
trên núi, các đàn gia súc làm náo động cả lên, khói tuôn dài trên các sông
suối. Mặt trời ngời sáng, thoang thoảng mùi ku-mư-x ngây ngất, mùi hoa
thơm ngát. Thật là sung sướng khi được ngồi ngoài trời thoáng đãng cạnh
căn nhà lều, trên cỏ xanh, giữa đám bầu bạn, thưởng thức ku-mư-x, thịt
tươi. Rồi uống một hơi hết cốc vôt-ka, khà một tiếng và đầu óc choáng
váng. Ta cảm thấy ta có đủ sức để nhổ bật rễ cái cây lớn hay vặn cổ trái núi
kia… Trong những ngày như thế, Ô-rô-zơ-kun quên mất lời thề của mình.
Y khoái được nghe người ta gọi y là ông chủ oai quyền của một khu rừng
lớn.Và y lại hứa hẹn, lại nhận quà biếu.. Lại một cây thông nào đó trong
những loài còn sót lại trong rừng không ngờ rằng ngày của nó đã được đếm
rồi, hễ mùa thu đến là nó hết đời.
Mùa thu từ các cánh đồng đã gặt lẻn vào núi lúc nào không biết và bắt đầu
sục sạo khắp xung quanh. Ở những nơi nó chạy qua, cỏ ngả sang màu đỏ
hung, lá cây trong rừng ngả sang màu đỏ hung.