Vừa dứt lời thì cây gỗ đã xoáy vặn đi ở đầu giây xích và tuồn tuột lôi
xuống, đè nát những bụi cây. Cây gỗ tươi rất nặng. Mô-mun thử chẹn cây
đòn để giữ cây gỗ không cho lao xuống. Nhưng sức va đập mạnh đến nỗi
cây đòn bật khỏi tay ông già.
Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc. Con ngựa ngã lăn kềnh, và bị lôi tuồn
tuột xuống trong tư thế nằm nghiêng. Khi ngã, con vật quật nhào cả Ô-rô-
zơ-kun. Y lăn lông lốc, cuống quýt bám lấy các bụi cây. Lúc ấy, mấy con
vật gì không rõ, có sừng, hãi hùng nhảy đại đi trong đám lá dày rậm. Chúng
nhảy khỏe lắm, chồm lên rất cao và biến mất trong khu rừng phong.
- Hươu Maran! Hươu Maran!- Ông Mô-mun kêu lên , sợ hãi và vui sướng
đến mê người. Rồi ông im bặt, dường như không tin mắt mình nữa.
Bỗng nhiên trong núi trở nên im ắng. Quạ lập tức bay đi hết. Cây gỗ mắc lại
trên mặt dốc, đè gẫy những cây phong non cứng cáp. Con ngựa vướng víu
trong đám dây rợ, đã tự đứng lên được.
Ô- rô zơ-kun quần áo rách bươm, bò sang một bên. Mômun đâm bổ đến
giúp con rể.
- Ôi mẹ chí thánh, Mẹ Hươu Sừng! Chính Mẹ đã cứu chúng ta! Anh thấy
chứ? Đấy là các con của mẹ Hươu Sừng. Mẹ chúng ta đã trở về rồi. Anh
thấy chứ?
Vẫn chwua tin mọi tai hoa đã qua, O rô zơ kun đứng lên, mặt sa sầm, sượng