Ôrôzơkun ngẩn người ra, thậm chí im bặt vì ngạc nhiên. Y đã quên
những con hươu Maran ấy, chúng đã thoáng hiện như những cái bóng
nhanh nhẹn, nhảy nhót khi y lăn qua những bụi cây gai góc, hồn siêu phách
lạc. Bất cứ lúc nào y cũng có thể bị cán bẹp bởi cây gỗ lao xuống trên sườn
dốc. Nhưng y không hơi đâu bận tâm đến những con hươu Maran cũng như
những lời ba hoa của lão già.
- Ông coi tôi là thứ người gì? – Y nói khẽ bằng giọng dữ tợn, phả hơi thở
vào mặt ông già. – Tiếc rằng ông không có râu, không thì tôi sẽ túm lấy râu
lôi đi để ông đừng cho rằng những kẻ khác đần hơn ông. Tôi cần cóc gì
những con hươu Maran của ông! Rồi sau này tôi sẽ tính đến chúng. Ông
đừng có phỉnh phờ tôi. Nào, đứng vào cạnh cây gỗ đi. Chưa đưa được cây
gỗ sang sông thì đừng có đả động đến chuyện gì khác. Đứa nào đến trường
học, đứa nào khóc, chuyện đó không dính dáng gì đến tôi. Đủ rồi, đi đi.
Vẫn như mọi lần, Mômun lại tuân lời. Ông hiểu rằng ông không thể thoát
khỏi tay Ôrôzơkun chừng nào cây gỗ chưa được đưa đến chỗ đã định, và
ông lẳng lặng làm việc một cách tuyệt vọng.Ông không thốt ra một lời nào
nữa, tuy tâm hồn ông gào thét điên cuồng. Thằng cháu đang đợi ông ở cạnh
trường. Bọn trẻ đã về nhà hết, chỉ có một mình nó, đứa cháu côi cút của
ông, vẫn nhìn ra đường và mong đợi ông.
Ông già tưởng tượng thấy cả lớp học ùa ra, rầm rập chạy ra khỏi trường, tản