- Tháo ra, bảo mà. Rồi ta sẽ lại đóng nó vào. Tháo dây thắng ra.
Ôrôzơkun lại lẳng lặng tuân lời. Khi ngựa đã được tháo ra, Mômun cầm
cương dắt nó đi.
- Bây giờ ta đi thôi, - Ông nói. – Ta sẽ trở lại sau. Cho nó nghỉ đã.
- Dừng lại! – Ôrôzơkun giằng lấy giây cương khỏi tay ông già. Dường như
y chợt tỉnh giấc. Đột nhiên y lại trở thành con người thực của y. – Ông định
lỡm ai vậy? Ông không được đi đâu hết. Ta chuyển cây gỗ đi ngay bây giờ.
Chiều tối người ta sẽ đến lấy. Đóng ngựa vào, không nói đi nói lại gì hết,
nghe chưa!
Mômun lẳng lặng quay đi, và bước khập khễnh bằng đôi chân tê dại, ông lội
qua chỗ sông cạn đi về phía bờ bên kia.
- Đi đâu, ông già? Đi đâu, tôi hỏi mà?
- Đi đâu! Đi đâu! Đến trường. Cháu nó đợi từ trưa rồi.
- Trở lại đi nào! Trở lại ngay!
Ông già không nghe lời. Ôrôzơkun bỏ con ngựa ở giữa sông và đuổi kịp
ông già ở ngay gần bờ, trên bãi sỏi, y túm lấy một bên vai ông, xoay người
ông về phía y.
Hai người đứng đối mặt với nhau.
Bằng một động tác nhanh gọn, Ôrôzơkun giật lấy đôi ủng giả da cũ kĩ vắt
trên vai ông già Mômun và vung lên, thẳng cánh quậthai lần vào đầu và vào
mặt bố vợ.
- Đi đi! Nào! – Ôrôzơkun nói bằng giọng khàn khàn, lẳng đôi ủng đi.