- Cần quái gì, đuổi thì đuổi chứ sao. – Ông Mômun nói bằng giọng chua
xót.
- Gớm chưa! Thế còn bản thân ông có ra cái gì không? Hai đứa con gái ông
hư hỏng như thế mà ông định dạy dỗ cho thằng cháu ông thành ông nọ ông
kia chắc? Nó là người thế nào thì mới bõ công liều mình vì nó chứ. Lại còn
dám nhảy lên con Alabas mà phóng đi nữa chứ. Táo tợn chưa! Phải biết
thân biết phận mới được, ông phải nhớ là ông gây chuyện với ai… Nó sẽ
vặn cổ ông như vặn cổ gà. Ông bắt đầu dám làm trái ý người khác từ hồi
nào vậy? Ông trở thành anh hùng từ bao giờ vậy? Ông chớ có tính đến
chuyện đưa con gái ông về ở nhà này. Tôi không cho nó bước chân đến
ngưỡng cửa đâu…
Thằng bé ủ rũ lê bước trên sân. Trong nhà vẫn còn vang ra tiếng la rầy
của bà, rồi cửa sập đánh rình một tiếng và Mômun nhảy bỏ ra khỏi nhà.
Ông già đi về phía nhà Xâyđăcmat, nhưng Gungiaman đón gặp ông ở
ngưỡng cửa.
- Lúc này chưa nên, để sau hẵng hay, - Chị nói với ông Mômun, ông già
dừng lại, bối rối. – Anh ta khóc, đánh chị ấy. – Gungiâmn thì thầm. – Anh
ta bảo rằng bây giờ hai người sẽ không ở với nhau nữa. Anh ta nguyền rủa
ông. Anh ta bảo rằng lỗi là ở ông bó cả.
Ông Mômun im lặng. Biết nói gì được? Bây giờ ngay cả con gái ruột cũng
không muốn nhìn mặt ông.
- Còn Ôrôzơkun vẫn đang uống rượu trong nhà anh ta. Thứ người thú vật. –